Món quà cho em trai
- Cập nhật: Thứ hai, 24/12/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - Cái nắng chiều chớm đông sao mà gay gắt thế, nó xuyên qua khe cửa đâm thẳng từng vệt trên chiếc bàn học nhỏ xíu. Con bé gấp quyển báo Hoa lại. Nó không đi nấu cơm như mọi khi mà cứ ngồi đó nghĩ vẩn vơ. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về trong nó...
|
Lúc đó, nó còn nhỏ lắm, nhỏ đến mức chỉ nhớ được một cách mơ hồ thôi. Trong óc nó đó là một buổi chiều chớm đông lạnh lắm, nó và ông nội trải chiếc chiếu ngồi ở góc sân dưới bóng cây nhãn già. Ông nó cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại rít lên một tiếng khe khẽ vì lạnh, mồm cứ lẩm bẩm: "Không biết con trai hay con gái nữa?". Còn nó thì cứ chí chóe đoán: "Em gái ông ạ, em gái cơ!".
Đó là ngày nó chờ đợi em nó ra đời: một bé trai đẹp hơn nó tưởng tượng. Mẹ nó đã kể rằng, có lần nó đã xán lại cầm tay em nó vừa khen chũn chĩn thích thật vừa đưa thẳng vào mồm cắn thử. Em nó khóc ré lên, mẹ đã quát nó, nó đã khóc và bảo ghét mẹ, ghét cả em nữa. Mỗi lần mẹ kể lại chuyện đó, nó xấu hổ lắm nhưng cũng thấy hay hay và buồn cười nữa.
Nó rất thích tên của hai chị em, bố nó bảo: "Thanh Hòa là tên cũ của huyện mình, bố muốn chúng mày sau này lớn thì đừng bao giờ quên quê cũ và cũng là để đánh dấu một mốc lịch sử trong đời bố". Nó không bao giờ quên những lời nói đó của bố. Và nó đã lớn lên bên em nó với ăm ắp những trò trẻ con buồn cười, đôi khi còn là ngu ngốc nữa.
Bóng tối và hơi sương lạnh đã đưa nó về thực tại. Nó đang học lớp 11 và nó đã quên mất một điều rất có ý nghĩa không chỉ với nó. Không biết đây có phải là một lời biện minh không nhưng từ khi đi học xa nhà, nó có quá nhiều việc phải lo lắng, vì thế mà nó đã quên mất ngày 2-10 (sinh nhật em nó). Nó không gọi điện, không chúc mừng, không mua quà cho em. Thật sự là nó đã quên, nó thấy có lỗi và buồn lắm! Chưa có năm nào mà nó không làm một vụ gì "hoành tráng" trong sinh nhật cậu em trai. Thế mà bây giờ...
Hòa ơi, chị viết những lời tâm sự này và rất mong được gửi đến em! Chị không muốn nói lời xin lỗi, chị muốn em nhận món quà đặc biệt này và cười tươi em nhé! Yêu em nhiều lắm, cu Méo của chị ạ!
Nguyễn Thị Phương Thanh
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mưa... Mưa hắt nhẹ trên gò má, lạnh buốt. Mưa đọng lại thành những giọt dài trên trán, trên mặt rồi chảy xuống tận cằm, tận cổ. Mưa mùa đông không to và nặng hạt như mưa mùa hạ nhưng nó buồn và lạnh lẽo.
Chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó là quan trọng với mình. Trước đây, khi nghe điều này, tớ đã cười và bảo chẳng tin, nhưng lúc này đây, khi đã mất cậu, tớ mới cảm thấy câu nói ấy thấm thía biết bao!
Con trai nghịch ngợm nhưng cũng hay đấy chứ? Dù nghịch nhưng lại rất hay pha trò làm cho bọn con gái chúng tôi cười rất vui. Con trai hơi lười một chút, nhưng ngồi trong lớp vẫn chép bài đầy đủ đấy nhé.
Những ngày ấy là những ngày cuối cùng của mẹ nó - những ngày cuối của một cuộc đời ngắn ngủi thật nhiều vất vả, lam lũ. Bố mẹ nó tần tảo, chăm chỉ sớm hôm kiếm tiền nuôi hai anh em nó ăn học. Mẹ nó ngày ngày thức khuya dậy sớm với hàng ăn sáng; bố nó thường xuyên cặm cụi ngồi sửa xe đạp, xe máy, chắt chiu từng đồng. Tuy khó khăn nhưng hai anh em nó vẫn được đến trường như bao đứa trẻ khác.