Buổi học cuối cùng
- Cập nhật: Thứ hai, 12/4/2010 | 9:27:37 AM
Đến trường thật sớm vào ngày cuối năm. Dừng lại trước cổng trường, mỉm cười khi nghĩ lại hình ảnh cái đứa mới chỉ cách đây mấy ngày thôi vẫn còn đi học muộn, hứa hẹn với bác bảo vệ "Đây là lần cuối cùng" để bác không phạt quét sân trường, để "cứu vãn" điểm thi đua của lớp...
Tình bạn.
|
Ngắm nhìn mình thật kĩ qua ô cửa kính cuối hành lang. Đây là cái gương lý tưởng mà sáng nào trước khi vào lớp cũng giúp mình chỉnh trang lại cái cổ áo, vén lọn tóc lòa xòa sang hai bên tai và chuẩn bị một nụ cười thật tươi để chào đón ngày mới với bè bạn. Thế giới nhỏ bé 12A2 luôn ồn ào, trong sáng bởi những nụ cười ấy.
Giờ ra chơi cả lớp rủ nhau ra đứng ngoài lan can, chỉ là để đứng gần nhau hơn, để nhìn mấy cô cậu khóa dưới đuổi nhau ầm ĩ, ngắm sân trường lung linh bóng nắng, ngỡ ngàng nhận ra cây phượng mà cả lớp trồng hồi đầu năm lớp 10 đã lấp ló những bông phượng đầu tiên...
Thầy cô rộng lượng tặng điểm 10 vào sổ đầu bài cho những tiết học cuối cùng dù biết chúng nó mặt thì ngẩn ngơ thế kia, nhưng tay thì đang phóng bút cho những trang nhật kí cuối cùng trong cuốn nhật kí chung của cả lớp! Chẳng cần đợi cô đưa bút dò tên trong sổ điểm, cả lũ học trò nhao nhao đòi xung phong lên bảng. Mắt cô cười long lanh: "Giá mà trong năm cả lớp như thế này thì cô đỡ mệt biết bao, khỏi phải nhìn cảnh chúng nó ôm bụng gục mặt xuống bàn, đứa vờ vịt ghi ghi chép chép, đứa thì nhìn rõ là... xa xôi, gọi đứa nào cũng thấy thương."...
Hội con gái tụ tập ở quán bà béo cạnh trường, gọi khản cổ món mì tôm nghi ngút khói, mồ hôi ướt đẫm lưng áo còn tay thì quạt xoành xoạch nhưng vẫn xuýt xoa đầy cảm hứng bên tô mì, má ửng hồng động viên nhau : "Ăn thêm đi! Từ ngày mai không phải lúc nào cũng được ăn cùng nhau thế này đâu!". Nghe xong, tự dưng cả bọn đều buồn. Cuối giờ cả lớp kéo nhau xuống sân trường chụp ảnh. Hết xếp hình trái tim lại xếp hình tên lớp, loằng ngoằng mãi. Thầy chủ nhiệm mặc cho chúng nó tranh nhau và chỉ cười hiền. Ai cũng muốn ngắm nhìn thật lâu những gương mặt bạn bè thân quen. Nói lời xin lỗi với đứa bạn mà hôm qua vừa cãi nhau với mình, nắm tay nhau hát bài hát "Ngồi lại bên nhau" mà mắt không khỏi ươn ướt...
Đi quanh trường để giật mình nhận ra sao góc sân nào cũng thân quen đến vậy. Và gặp thầy cô để nói lời cảm ơn đã dìu dắt, yêu thương chúng nó suốt ba năm qua. Giữ lại trong tim mình những nụ cười tươi sáng... Tất cả đang ở đây rất gần để chia sẻ cùng nhau những cảm giác không tên ngọt ngào, dù thời gian đang trôi đi...!
Phương Bảo Yến - (Khu phố 1, Đồng Khê, Văn Chấn)
Các tin khác
Tôi vào lớp một. Mẹ là người lo lắng nhất. Ba đi làm xa nhà, mẹ phải một mình chuẩn bị cho tôi hành trang trên con đường tới lớp. Tôi vẫn nhớ vào ngày trước hôm khai giảng, mẹ đã đan cho tôi một túi đựng bút để khỏi bị rơi và tôi đã luôn đeo nó trên cổ. Nhưng tính tôi lại nghịch ngợm, hay quên nên toàn để mất cả bút lẫn túi đựng. Mỗi lần như vậy, mẹ lại cặm cụi đan cho tôi một cái túi khác và không quên dặn dò tôi cẩn thận hơn.
Có ai đó gọi mùa hạ là mua thương nhớ. Thương nhớ những năm tháng đã qua. Thương nhớ bao kỷ niệm bên thầy cô, bè bạn. Thương nhớ từng bài giảng mê say. Thương nhớ bao nụ cười, nước mắt, bao câu chuyện hồn nhiên của tuổi học trò.
Trăng rằm rải ánh sáng bàng bạc lên những tán cây ngoài cửa sổ, con lặng ngắm nhìn và có thể phân biệt một cách mơ hồ về màu sắc của chúng. Ánh trăng lạnh lùng như đang giấu diếm một nỗi buồn thầm kín, như tâm trạng con lúc này. Con nhớ ba!
Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tất cả và cho cả những người tôi chưa từng quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, hãy nghĩ đến nhau, đến những người xung quanh.