Màu tôi yêu...!
- Cập nhật: Thứ hai, 19/4/2010 | 9:53:19 AM
Nếu có ai đó hỏi tôi thích màu gì nhất, tôi sẽ trả lời tôi thích màu đỏ.
|
Tại sao ư?
Vì màu đỏ ngọt ngào. Bạn đã bao giờ chạm tay vào cánh hoa hồng nhung chưa? Nó thật mềm và mượt đúng không! Cứ mỗi lần chạm tay vào cánh hoa đỏ thắm ấy, tôi lại cảm thấy hình như có cái gì đó rất ngọt, rất êm và dịu dàng. Có lẽ vì thế mà tôi thích màu đỏ. Cũng bởi vì màu đỏ mạnh mẽ. Màu đỏ là màu của khao khát, của tình yêu, màu của hoài bão và màu của trái tim. Màu đỏ rực lửa, sưởi ấm tâm hồn con người bằng sự rực rỡ của nó. Những khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ dường như không bao giờ tắt. Nó luôn rực sáng và cháy bỏng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Giống như màu đỏ, cho dù ta đặt nó ở cạnh màu nào, màu đen hay màu trắng, màu đỏ vẫn bừng sáng một cách kỳ lạ, ấm áp và mạnh mẽ. Tình yêu của mỗi con người luôn nằm sâu trong trái tim kỳ diệu và nóng bỏng, hệt như sắc đỏ ngọt ngào. Có lẽ vì thế mà khi yêu, ta thường nhìn thấy xung quanh, sắc hồng tuyệt diệu -màu đỏ có nhạt hơn nhưng vẫn rực rỡ và mãnh liệt.
Nhưng tuyệt vời nhất vì màu đỏ là màu cách mạng, màu của Đảng, của Tổ quốc, của lý tưởng cao đẹp. Đó là màu của máu - Dòng máu anh hùng chảy trong mỗi người con đất Việt - dòng máu Lạc Hồng. Kỳ diệu phải không bạn!
Nếu bạn hỏi tôi thích màu gì? Tôi sẽ nói, tôi thích màu xanh.
Tại sao ư?
Cũng bởi vì màu xanh dịu dàng. Màu xanh là màu của sự sống, màu của sự vươn lên, của hy vọng, của ngày mai và là màu của hoà bình. Ngày mai là tương lai, mà tương lai lại là vô tận. Không ai có thể tìm thấy tận cùng của nó bằng bất cứ giá nào. Vì nó là mãi mãi. Giống như màu xanh, cho dù làm bất kỳ cách nào, bạn không thể làm cho nó mất đi nó luôn tồn tại, không có giới hạn, mãi mãi. Có lẽ vì thế mà ta gọi nó là màu hy vọng. Vì hy vọng cũng là mãi mãi, không bao giờ có dấu chấm hết.
Nhưng màu xanh còn kỳ diệu hơn vì nó nhắc người ta nhớ đến tuổi trẻ, sức sống và hoà bình. Màu xanh là màu của biển cả, của bầu trời, của trái đất - ngôi nhà hoà bình của toàn nhân loại. Kỳ diệu phải không bạn!
Tôi thích màu đỏ và màu xanh nhưng tôi yêu màu tím! Bạn biết vì sao không? Vì đó là sự hoà trộn tuyệt vời giữa màu đỏ và màu xanh, giữa tình yêu và hy vọng, giữa khao khát và tương lai, giữa cách mạng và hoà bình. Có tình yêu ta sẽ luôn hy vọng. Có ước mơ, ta sẽ biết hướng về tương lai và có cách mạng, chiến đấu, ta sẽ có hoà bình. Vậy nên màu tôi yêu thích nhất lại là màu tím. Và ngẫu nhiên, tôi đã yêu luôn cả một thứ mà cả tôi, cả bạn đều đang sống trong nó - tuổi học trò - tuổi mực tím. Cái tuổi áo trắng biết yêu, biết khao khát, biết sống và biết vươn lên. Cái tuổi làm nền tảng vững chắc cho tuổi thanh niên sôi nổi, sống hết mình, chiến đấu, cống hiến hết mình vì ngày mai, vì hoà bình.
Tôi yêu cuộc sống, yêu thế giới này! Nhắm mắt lại và làm như tôi, bạn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp và tuổi trẻ kỳ diệu biết bao nhiêu!
Bùi Thùy Linh - Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Các tin khác
Đến trường thật sớm vào ngày cuối năm. Dừng lại trước cổng trường, mỉm cười khi nghĩ lại hình ảnh cái đứa mới chỉ cách đây mấy ngày thôi vẫn còn đi học muộn, hứa hẹn với bác bảo vệ "Đây là lần cuối cùng" để bác không phạt quét sân trường, để "cứu vãn" điểm thi đua của lớp...
Tôi vào lớp một. Mẹ là người lo lắng nhất. Ba đi làm xa nhà, mẹ phải một mình chuẩn bị cho tôi hành trang trên con đường tới lớp. Tôi vẫn nhớ vào ngày trước hôm khai giảng, mẹ đã đan cho tôi một túi đựng bút để khỏi bị rơi và tôi đã luôn đeo nó trên cổ. Nhưng tính tôi lại nghịch ngợm, hay quên nên toàn để mất cả bút lẫn túi đựng. Mỗi lần như vậy, mẹ lại cặm cụi đan cho tôi một cái túi khác và không quên dặn dò tôi cẩn thận hơn.
Có ai đó gọi mùa hạ là mua thương nhớ. Thương nhớ những năm tháng đã qua. Thương nhớ bao kỷ niệm bên thầy cô, bè bạn. Thương nhớ từng bài giảng mê say. Thương nhớ bao nụ cười, nước mắt, bao câu chuyện hồn nhiên của tuổi học trò.