Âm thanh mùa hè

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/5/2010 | 9:25:55 AM

“Suỵt! Yên lặng nào!”, con bé nói với tụi bạn xung quanh. Hình như nó vừa nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm mà cũng quen lắm. Cả căn phòng bỗng im phăng phắc chỉ để nghe một âm thanh vọng về. Con bé cố nghĩ: “Là tiếng gì thế nhỉ, tiếng gì? Đúng rồi, đúng là tiếng ve rồi!

Như hẹn trước với ai, năm nào ve cũng cất vang tiếng hát đúng từ giữa tháng tư rồi cứ như vậy mang đến một âm thanh chỉ riêng ba tháng hè mới có. Ngày còn nhỏ, con bé nghĩ tiếng ve là lời hát của vòm cây xanh giữa sân khấu mùa hè. Lớn lên, nó mới biết đó là dàn đồng ca của những chú ve sầu nhỏ luôn ẩn náu trong tán lá xanh. Con bé không hiểu tại sao cứ mỗi lần nghe thấy tiếng ve đầu tiên của mỗi mùa hè, nó đều có một cảm xúc rất khác biệt? Bây giờ cũng vậy, trong đầu nó đang hiện lên bao hình ảnh của ngày hôm qua. Nào là chùm bằng lăng tím đột ngột nở rộ trên nền lá xanh, nào là cái nụ phượng bé tí ti đứa bạn thân chỉ cho nó trên cây phượng trước cửa lớp. Và cả thời tiết nữa chứ, lúc nắng chói chang, bất chợt mưa xối xả rồi lại tạnh hẳn. Mẹ nói thời tiết dạo này thất thường giống hệt tính nó - con bé chỉ cười vô tư. Tất cả những điều ấy chẳng phải nói rằng hè về rồi sao? Ấy thế mà năm nào con bé cũng phải nghe thấy tiếng ve kêu đầu tiên rồi mới giật mình nhận ra “hè về thật rồi!”.

Mọi thứ đều thay đổi khi hè về. Không chỉ là thiên nhiên, đất trời mà cả con người nữa. Trông ai cũng rạng rỡ hơn, cuộc sống tấp nập vui tươi hơn… Con bé thích sự thay đổi ấy, một sự thay đổi kỳ diệu mà tiếng ve mang lại cho riêng nó và cả thế gian.

Nguyễn Thu Quỳnh - (Lớp 10 Văn,
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Ai cũng biết nhiệm vụ chính của người học sinh là học tập, nhưng không phải bạn nào cũng hiểu rõ học tập ở đây là học cái gì. Phải chăng chỉ có học kiến thức văn hóa thôi sao?

Tới đây có biết bao nhiêu việc phải lo. Ngay bây giờ đây cũng biết bao nhiêu chuyện để nhớ. Đó là tâm trạng của tôi, một cô học trò sắp bước qua tuổi 18.

Mười hai giờ trưa, nó dắt xe ra khỏi cổng trường mà đứng lưỡng lự mãi chưa biết đi đường nào. Mấy hôm nay nó toàn đi đường vòng, xa hơn nhưng nó không còn phải sợ. Con đường cũ quen thuộc kia, bây giờ đi qua nó sợ, vì có quán điện tử...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục