Nỗi ám ảnh
- Cập nhật: Thứ năm, 13/5/2010 | 9:11:06 AM
Có lúc, tôi tò mò không hiểu ma túy là thứ gì mà có thể khiến cho người ta lại “mê” nó đến thế. Hay nó là một loại “thuốc bổ” gì đó? Nhưng tôi đã lầm. Khi thấy ba tôi lên cơn vật lộn vì không có thứ “thuốc bổ” ấy, tôi hiểu ra rằng, thứ mà tôi vẫn tưởng là “thuốc bổ” đó giờ đây đã gieo xuống cuộc đời tôi một nỗi bất hạnh vô cùng lớn.
Cứ mỗi lần lên cơn vật, ba tôi lại trở thành một con người khác hẳn. Ba không vui vẻ, cởi mở mà ngược lại rất khó tính, luôn đánh đập mẹ con tôi. Những lần như vậy, ba thường lấy đi những đồ vật trong nhà để đem bán. Dần dà trong nhà tôi chẳng còn thứ gì quý giá cả.
Thực ra, đã nhiều lần ba quyết tự bỏ ma túy. Tôi còn nhớ rất rõ một lần ba tôi tự nhốt mình trong phòng. Qua khe cửa tôi thấy ba lăn lộn, vật vã trên giường, chăn gối ném hết xuống đất, thế rồi ba lao đòi mở cửa ra. Mẹ tôi ở ngoài hết lời động viên. Cơn vật qua đi, ba trở lại bình thường. Ba tôi đã cai được. Gia đình tôi lại hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu. Cho đến một ngày, tôi thấy có mấy chú đến bảo ba tôi đi đâu đó. Đôi mắt những người ấy nham hiểm đầy toan tính. Họ phanh áo ra, giữa ngực có một vết săm lớn. Ba nhìn thấy tôi sợ nên đã bảo tôi đi chơi. Tôi nấp ở sau nhà và nhìn thấy mấy chú cứ kéo ba tôi đi. Về tôi kể cho mẹ. Từ hôm ấy, tôi chẳng thấy ba về nhà nữa.
Cũng từ hôm ấy, đêm đêm mẹ thường khóc thầm mà không để hai chị em chúng tôi biết. Khoảng hơn một tuần sau, ba tôi trở về nhà và ốm nặng. Từ đấy, ba chẳng đi đâu nữa. Thi thoảng, ba vẫn nhờ hai chị em tôi đấm bóp chân tay. Lúc ấy, tôi ghét ba nên thường trốn đi chơi. Sau này khi ba đã mất, tôi thấy mình thật có lỗi với ba. Tôi hiểu, chính ma túy đã cướp đi những gì mà tôi có. Nó đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Nó đã gieo giắc xuống cuộc đời tôi một nỗi ám ảnh vô cùng lớn.
Ba ra đi để lại cho 3 mẹ con tôi những khoản nợ nần và sự túng thiếu. Nghĩ về mẹ, về sự hy sinh lam lũ của mẹ vì tương lai hai chị em, tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công mẹ.
Cơn gió chiều thoảng qua, ngồi bên ô cửa sổ nhìn những chiếc lá vàng rơi, tôi cảm thấy nhớ quá cái gia đình hạnh phúc ngày xưa, nhớ đến nao lòng!
Tạ Thu Trang - (Lớp 6A, Trường THCS Yên Thịnh, TP.Yên Bái)
Các tin khác
“Suỵt! Yên lặng nào!”, con bé nói với tụi bạn xung quanh. Hình như nó vừa nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm mà cũng quen lắm. Cả căn phòng bỗng im phăng phắc chỉ để nghe một âm thanh vọng về. Con bé cố nghĩ: “Là tiếng gì thế nhỉ, tiếng gì? Đúng rồi, đúng là tiếng ve rồi!
Ai cũng biết nhiệm vụ chính của người học sinh là học tập, nhưng không phải bạn nào cũng hiểu rõ học tập ở đây là học cái gì. Phải chăng chỉ có học kiến thức văn hóa thôi sao?
Tới đây có biết bao nhiêu việc phải lo. Ngay bây giờ đây cũng biết bao nhiêu chuyện để nhớ. Đó là tâm trạng của tôi, một cô học trò sắp bước qua tuổi 18.