Lời khuyên của mẹ
- Cập nhật: Thứ tư, 13/10/2010 | 9:14:04 AM
“Người ta ai chẳng mắc sai lầm, quan trọng là ở chỗ biết sửa chữa” - mẹ đã từng động viên con như thế. Hình như đôi mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn hơn, hình như tóc mẹ đã bạc đi nhiều, tự nhiên con thấy sợ...
|
Con mắc nhiều sai lầm, con cũng thử mặc kệ những lời khuyên bảo, mặc kệ những lời can ngăn, những cái nhìn ái ngại. Con lờ đi đôi mắt mẹ nhìn con, con lờ đi tất cả. Con - một con bé mười sáu tuổi muốn chứng tỏ mình. Con - một con bé mười sáu tuổi muốn quậy phá...
Nhưng con sợ mỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn hơn của mẹ. Con không nói ra nhưng tự hứa với chính mình rằng sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ trở thành một đứa con gái thật là ngoan, thật là chăm. Nghĩ thế con lại muốn được rúc vào lòng mẹ như ngày xưa để được mẹ vuốt ve, âu yếm.
Con mải chơi, lười học, quên đi lời mẹ dặn khi con còn bé xíu. Con nói dối bố mẹ, thầy cô. Thế mà con đã từng ngang ngược nghĩ rằng, con chẳng làm gì sai cả. Ừ thì kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, con chỉ cần là chính con thôi, con sinh ra không phải để mọi người nặn thành một con rối... Con đã nghĩ sai. Cái cây sinh ra cũng cần được chăm sóc, bón tỉa, uốn nắn mới ra dáng, ra thế đẹp.
Mẹ hãy tin là con sẽ sửa chữa được! Có thể mọi người chưa nhìn nhận được những thay đổi của con. Có thể mọi người khó có cái nhìn khác về con ngay được sau nhiều sai lầm như thế nhưng nhất định con sẽ thay đổi.
Con thèm lắm được lăn vào lòng mẹ, được thấy đôi mắt mẹ nheo cười. Có nhiều người cũng sai lầm, có những người buông xuôi để rồi trượt ngã vào vòng xoáy nghiệt ngã của tệ nạn xã hội, để rồi phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ mất tự do hay cuộc đời vô nghĩa. Nhưng có những người biết tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình để chứng tỏ lại bản thân. Mẹ sẽ dắt con đứng dậy để đi tiếp con đường ước mơ.
Giờ thì con hiểu, ai cũng có sai lầm, quan trọng là có dũng cảm để nhìn nhận và sửa chữa. Con nhớ lời mẹ dặn!
Đinh Phương Liên - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Xào xạc, xào xạc... Thu đến mang theo cái lạnh se se trải dài trên con phố nhỏ. Những chiếc lá vàng như còn đang luyến tiếc, níu kéo thân cây hy vọng kéo dài hành trình về với đất... Trời thu nhuốm dần màu lá. Chỉ cần nhìn lá bàng, người ta cũng có thể nhận ra sự biến đổi của mùa.
Mỗi người được sinh ra trên thế giới này là để học hỏi, để yêu thương, để chia sẻ, để trân trọng chính bản thân mình và người khác. Nhưng có bao giờ, các bạn thẻ đặt ra câu hỏi: nếu như một ngày nào đó, những điều tuyệt vời ấy mất đi, chúng ta sẽ ra sao?
Lại một đêm nữa Thư thức trắng. Mọi ý nghĩ lung tung trong đầu đã chiếm lĩnh giấc ngủ, làm Thư trằn trọc, thao thức. Mọi thứ, mọi vấn đề đều làm Thư quan tâm. Nhưng không hiểu sao, Thư lại dành trọn đêm nay để nghĩ về chuyện mà bấy lâu nay Thư chẳng hề đếm xỉa, mà nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là vu vơ, thoáng qua mà thôi.