Cảm xúc cỏ non
- Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2010 | 2:27:58 PM
Cỏ non có từ đâu?
|
Tôi nhớ cách đây hai mươi năm, khi tôi mới chập chững bước vào lớp một, tôi như đứa trẻ mới tập đi, sợ ngã nhưng lại vô cùng háo hức. Con đường tôi đến trường nằm phục dưới một triền đê non xanh. Nhất là vào mùa xuân, cỏ non đua lên. Một màu xanh thanh khiết. Mẹ bảo, cỏ mọc lên từ đất mẹ, từ những hạt cỏ bé xíu, xinh xinh, từ những củ, những rễ, những thân nằm im lìm trong lòng đất. Khi thức giấc, chúng sẽ vươn lên những chiếc lá màu xanh tuyệt đẹp.
Cỏ non có từ đâu?
Tôi nghĩ đến bài thơ Cỏ non của tác giả Lưu Trọng Văn. Có một điều gì khắc khoải: "Con gái ru con gái ngủ/Con gái đàn con gái nghe?Khuya mưa đổ/Con trai giờ này đã ngủ chưa?/Không ai ru chiến tranh ngủ được/Con trai ôm súng trời xa/Đêm chập chờn tỉnh giấc/Bàn tay sờ lên ngực phẳng/Tìm hoa trái đời thường". Và hai câu thơ cuối khiến tôi thắc thỏm: "Những giọt nước mắt rơi xuống/Thụ thai thành cỏ non"
Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Sự đồng cảm của chúng ta với sự mất mát, hy sinh của những thế hệ trước còn vô cùng nông cạn. Để có được ngày đất nước hát khúc khải hoàn, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống? Không ai biết được. Chỉ biết rằng có biết bao con người, bao nhiêu thế hệ đã hy sinh tuổi xuân, hy sinh hạnh phúc, hy sinh tính mạng để đổi lấy độc lập, tự do, thống nhất. Những giọt nước mắt rơi xuống, âm thầm mà nóng bỏng. Để từ đó bật lên những cỏ non xanh, dồi dào sức sống. Tôi hiểu rằng, những ngọn cỏ non kia không đơn giản mọc lên từ lòng đất mẹ như tuổi thơ tôi từng nghĩ. Chúng mọc lên từ nỗi đau, từ sự hy sinh để rồi bất tử.
Đôi mắt bà tôi, đôi mắt của một người đã chứng kiến hai cuộc kháng chiến gian lao của dân tộc. Và đôi mắt đã tuôn chảy bao nhiêu nước mắt vì chia ly, vì mất mát: Ông tôi trúng bom, chết trên miệng hầm. Hai bác tôi đã hy sinh, có người chưa tìm thấy hài cốt. Có lẽ nước mắt bà đã cạn vì từ lâu lắm rồi tôi không thấy bà khóc. Nhưng dường như trong đôi mắt đục mờ, nhăn nheo ấy có một miền ký ức xa xăm. Nơi đó có ông tôi, có các bác, có những người mà tôi chưa bao giờ và không bao giờ thấy được.
Nhưng bà ơi, mùa này cỏ lại lên xanh lắm. Những ngọn cỏ non giống như sự hồi sinh và bất tử. Dù đời cỏ chóng tàn nhưng màu xanh thì mãi mãi. Tôi ân hận vì khi bà còn minh mẫn đã không hỏi bà một câu, một câu thôi:
- Bà ơi! Cỏ non có từ đâu?
Nguyễn Thu Phong - (Thôn 2 - thị trấn Cổ Phúc - Trấn Yên)
Các tin khác
Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Luôn có những ngăn bí mật mới hàng ngày mở ra cánh cửa nhỏ, đón nhận những tình cảm, những cảm xúc mới mẻ và điều này sẽ dành cho những người mới bước vào cuộc sống của bạn.
“Người ta ai chẳng mắc sai lầm, quan trọng là ở chỗ biết sửa chữa” - mẹ đã từng động viên con như thế. Hình như đôi mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn hơn, hình như tóc mẹ đã bạc đi nhiều, tự nhiên con thấy sợ...
Xào xạc, xào xạc... Thu đến mang theo cái lạnh se se trải dài trên con phố nhỏ. Những chiếc lá vàng như còn đang luyến tiếc, níu kéo thân cây hy vọng kéo dài hành trình về với đất... Trời thu nhuốm dần màu lá. Chỉ cần nhìn lá bàng, người ta cũng có thể nhận ra sự biến đổi của mùa.