Những công việc thầm lặng
- Cập nhật: Thứ năm, 1/9/2011 | 2:02:13 PM
Khi tiếng trống trường vang lên rộn rã, cũng là thời điểm của những cô cậu học trò tan học trong tiếng cười, tiếng nói. Cổng trường từ từ khép lại, không khí vắng lặng và yên tĩnh dần.
Cô trò cùng giải toán Olimpic nhé!
|
Bác bảo vệ vẫn đang ở lại trong trường, bác nhặt từng mẩu giấy nhỏ do mấy cậu học sinh vô ý vứt bừa bãi ra lớp. Từng cái quạt, cửa sổ, đèn điện bác vẫn kiểm tra thật kỹ sau khi ra khỏi từng lớp.
Công việc đó được bác làm thường xuyên, qua từng ngày. Tiếc rằng vẫn còn có một số người vứt rác không đúng nơi qui định. Chắc hẳn họ không hiểu được sự lao động vất vả của bác bảo vệ.
Nếu trường học không có những người như bác thì sẽ ra sao? Hàng năm, mỗi thầy cô giáo dạy giỏi đều nhận được mỗi tấm bằng khen hay những tấm huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Còn với bác bảo vệ, những tấm huy chương dành cho bác là sự vui tươi, tinh nghịch của các cô cậu học trò.
Trong cái lạnh thấu da buốt thịt càng làm cho ai cũng muốn chui vào chăn ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
Thành phố cũng đang chìm sâu trong giấc ngủ, đâu đó lại vang lên tiếng chổi tre xào xạc của chị lao công với bộ quần áo màu xanh vẫn chăm chỉ làm việc để hoàn thành công việc của mình, cái công việc thầm lặng rất ít người để ý tới nhưng lại góp một phần không nhỏ để làm cho cuộc sống tuyệt vời hơn.
Trên chiếc xe đạp của mình bác đưa thư vẫn vui vẻ gắn bó với công việc, mặc cho những tia nắng mặt trời chiếu xuống ngày một gay gắt. Nhìn những giọt mồ hôi trên trán bác là biết công việc đưa thư vất vả như thế nào.
Tôi còn nhớ một lời bài hát rất hay: “Kính coong… kính coong… bác đưa thư đang đến nhà em, xe đạp kêu kính kính coong. Này em bé ngoan cầm ngay lá thư đưa nhanh nhanh cho bố nhé. Kính coong… kính coong… bác đưa thư đi rồi”.
Có lẽ niềm vui của mọi người cũng chính là niềm vui của bác. Giờ đây, đất nước đã phát triển, sẽ rất nhiều người không cần cây bút viết thư mà gửi bằng địa chỉ email một cách dễ dàng. Nhưng không vì thế mà công việc của bác không tồn tại.
Nhìn những nếp nhăn xô vào nhau, giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bác. Tôi tự nghĩ: “Làm nghề đưa thư nhưng liệu bác đã nhận được lá thư nào cho mình chưa nhỉ?”.
Đào Thu Hằng - (Lớp 8A - Trường THCS Tô Hiệu thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Mùa thu ơi, cô bé có biết chị chờ em từ mùa đông lạnh lẽo, đến mùa xuân tinh khôi và qua mùa hè nóng nực.
Có lẽ bạn sẽ cười, cuộc sống mà “đầu độc” mình sao? Nhưng có đó bạn ạ. Bạn thử đọc qua những biểu hiện dưới đây xem bạn có bị “đầu độc” không nhé!
Một sáng bình minh của làng quê quá đỗi yên ả. Con đường đầy ổ gà, lầy lội bùn vì trận mưa đêm qua, tưởng chừng như mới bước vào là lún ngay tới cả gối. Trong làng, chưa ai thức dậy.