Mùa xuân của mẹ
- Cập nhật: Thứ năm, 23/2/2012 | 9:05:03 AM
Đã bao giờ bạn thưởng thức mùa xuân bằng con mắt của một nghệ sĩ chưa? Hay đã bao lần bạn thấy mùa xuân thật ấm áp, dịu nhẹ như vòng tay yêu thương của mẹ dành cho con chưa? Đối với bạn, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong tứ mùa. Còn đối với mẹ, mùa xuân đó là những đứa con yêu!
Mẹ - người đã đem lại cho con sự sống tươi đẹp trên thế gian này.
|
Mẹ - người đã đem lại cho con sự sống tươi đẹp trên thế gian này, người đã ươm mầm những ước mơ nhỏ bé của con và đó là người mà con không thể sống thiếu trong suốt cuộc đời.
Nhưng đâu phải đứa con nào cũng biết rằng mẹ quan trọng đến nhường nào. Với mẹ, không có gì tốt đẹp hơn là thấy con mình được sống khoẻ mạnh, được vui chơi và học hành như bao đứa trẻ khác trên thế gian.
Điều mẹ thấy đẹp nhất chính là nụ cười rạng rỡ của con, điều mẹ đón chờ nhất chính là những bước chân vững vàng của con và điều hạnh phúc nhất của mẹ là được nghe một tiếng nói của con, điều đó còn quý giá hơn là thấy cầu vồng vào mùa xuân. Mẹ có thể mất tất cả nhưng không thể mất những đứa con - mùa xuân vô giá của mẹ.
Mùa xuân có thể đến rồi lại đi nhưng tình mẹ thì vĩnh hằng, nó chính là bầu trời xanh vô tận che chở cho con, nó là bông hoa đào tươi thắm mang lại cho con niềm vui và hi vọng và nó còn quý giá hơn bất kì mùa xuân nào mà con đã được thấy. Nó ấm áp, dịu dàng, nó bao la, vĩnh cửu. Ngày hôm nay mùa xuân của mẹ vẫn đang lớn khôn, mẹ vẫn đang hi vọng ngày nào đó thấy được mùa xuân yêu thương tràn ngập nắng, tiếng cười và bình an.
Và mẹ ơi, mẹ có biết rằng đối với chúng con, mẹ chính là sắc vàng rực rỡ kia mà bức tranh mùa xuân vẫn đang còn thiếu. Không có nắng xuân đâu phải là mùa của trăm hoa đua nở, không có mẹ con đâu còn hạnh phúc nữa. Con chính là mùa xuân của mẹ và mẹ chính là mùa xuân thương yêu của chúng con!
Nguyễn Tiến Trung - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào…”. Từng câu hát, lời ca ấy trước đây con vẫn thường nghe. Thậm chí, con còn thuộc làu làu nhưng chưa bao giờ con suy nghĩ và nhận thức sâu sắc được lời ca ấy, cho tới tận bây giờ, khi con 17 tuổi thì con mới nhận ra ý nghĩa lớn lao của từng ca từ đó.
Ông sống một mình bên giàn hoa giấy lúc nào cũng tím ngắt đến thắt lòng. Ông thích những cây xương rồng luôn có sức sống mạnh mẽ và dai dẳng, bất chấp khó khăn vươn lên tất cả.
Từ khi nhà mình chuyển không còn ở sát cơ quan mẹ đến nay đã hơn sáu năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, con không còn theo mẹ đi làm hay đến cơ quan chơi nữa.