Nhớ!
- Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2012 | 3:36:14 PM
Thời gian cứ vô tình trôi mãi mà không bao giờ dừng lại. Ngồi trong căn phòng trống vắng em mới thấy thật cô đơn và trống trải...
Em nhớ từ con đường nhỏ dẫn vào nhà, nhớ hàng hoa đào do bố vun trồng, nhớ cái ao cá trước nhà, nhớ khóm hoa hồng ngày nào chị cũng chăm bón, nhớ căn nhà sàn lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương, nhớ đôi tay gầy tần tảo của mẹ, nhớ giọt mồ hôi trên vai cha, nhớ ngày ngày được nghe những lời mắng yêu, được trêu đùa cùng chị, được lên nương, đi bắt ốc, lấy măng cùng mẹ và chị... Em nhớ và nhớ nhiều lắm!
Sao những ngày tháng đó em lại không biết quý trọng, đôi lúc còn hay hờn dỗi làm bố mẹ buồn phiền. Nếu có một điều ước, em xin ước thời gian có thể quay trở lại những ngày xưa ấy! Em sẽ sống tốt hơn và sẽ cố gắng không làm những người thân của mình phiền lòng. Nhưng thời gian có trở lại bao giờ!
Hà Thanh Hồng - (Lớp 10B, Trường PTDTNT-THPT Miền Tây)
Các tin khác
Đã bao giờ bạn thưởng thức mùa xuân bằng con mắt của một nghệ sĩ chưa? Hay đã bao lần bạn thấy mùa xuân thật ấm áp, dịu nhẹ như vòng tay yêu thương của mẹ dành cho con chưa? Đối với bạn, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong tứ mùa. Còn đối với mẹ, mùa xuân đó là những đứa con yêu!
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào…”. Từng câu hát, lời ca ấy trước đây con vẫn thường nghe. Thậm chí, con còn thuộc làu làu nhưng chưa bao giờ con suy nghĩ và nhận thức sâu sắc được lời ca ấy, cho tới tận bây giờ, khi con 17 tuổi thì con mới nhận ra ý nghĩa lớn lao của từng ca từ đó.
Ông sống một mình bên giàn hoa giấy lúc nào cũng tím ngắt đến thắt lòng. Ông thích những cây xương rồng luôn có sức sống mạnh mẽ và dai dẳng, bất chấp khó khăn vươn lên tất cả.