Trà đá
- Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2012 | 3:37:11 PM
Trà đá, ấy là một sự thú vị! Này nhé, ai muốn đi trà đá, thì chọn giờ sớm mà đi, tầm chập tối sau bữa cơm chiều. Vì muộn hơn thì không có chỗ đâu, 7 giờ tối là các quán trà đá đông nghẹt người rồi.
Ảnh minh họa.
|
Một quán trà đá chính hiệu cần gì nào? Vài cái ghế nhựa, mấy điếu thuốc lào cho các bậc trung trung hoặc bánh kẹo, hoa quả cho lũ trẻ con lít nhít, ít công thức nấu nước bỏ túi nữa là ổn. Thẳng tiến ra vỉa hè, quảng trường… có hàng chục quán trà đá như thế.
Tối choàng mình lên thành phố nhỏ, lặng lẽ và êm ả. Đèn đường bật sáng làm dịu đi cái “tính đành hanh” của phường phố vào ban ngày, cho nó một vẻ bình yên, đẹp lạ thường. Và dĩ nhiên còn đẹp hơn nữa khi mà có trà đá. Trà đá cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và đặc biệt với học sinh, sinh viên như ta. Đó là một loại thức uống ngon, bổ, rẻ.
Trà đá dùng để gọi chung cho chè, vối, nhân trần, la hán… và cũng có thể để chỉ mấy hàng quà ăn lặt vặt khác. Mỗi thứ có một vị riêng man mát, ngon ngọt và đăng đắng. Nhưng chỉ có thế thì giản đơn quá.
Trà đá chỉ đến uống rồi đi là không biết thưởng thức. Trà đá là một lô những mẩu chuyện vụn vặt, lỉnh kỉnh đủ thứ trên đời của ta, của người quen ta, của người chưa quen ta và thậm chí là người không quen ta cũng có thể “buôn dưa” với nhau hàng giờ, để xả căng thẳng sau một ngày dài. Cầm cốc trà đá trên tay mà nhấm nháp, mà nghe, mà nói.
- Thu béo ơi! Sắn này.
- Ờ đợi tý.
Một bác bán hàng vừa lôi bịch sắn ra vừa nói, sau đó tiếng gọi í ới lại lan sang hàng bên cạnh, bên cạnh nữa… nói chung là cả một dãy trà đá. Có chú xe ôm xông đến:
- Chào mấy bà chị. Sắn luộc à? Ngon đấy!
- Vào ăn đi.
- Em đây! Hôm nay được 20 ngàn chẳng biết mua nổi xăng không?
- Ui giời! Chú cứ nói thế, mai thằng cu nhà chị xin tiền nộp học mà còn thiếu một ít mới đủ cho nó. Dạo này bán kém quá! - một bác gánh hàng bánh đa sang. Và nếu ta là khách quen gặp may mắn thì cũng sẽ được nếm chút ít sắn luộc. Thế đấy, trà đá đầy tính cộng đồng.
Mà ta biết không phải đứa sinh viên nào cũng được như ta. Bởi chúng còn bận đi bar, đi hát, đi nhảy… Thế là đành quên đi trà đá.
Đêm hẳn, trà đá tàn, người người thu dọn bàn ghế, người người ra về. Tiếng gọi trà đá thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn. Ta cũng về, nai lưng ra đạp “con ngựa sắt” mà lòng đầy bâng khuâng: “Liệu mai ta còn được trà đá, trà đá như hôm nay?”.
Nguyễn Thị Uyên - (Lớp 11V, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thời gian cứ vô tình trôi mãi mà không bao giờ dừng lại. Ngồi trong căn phòng trống vắng em mới thấy thật cô đơn và trống trải...
Đã bao giờ bạn thưởng thức mùa xuân bằng con mắt của một nghệ sĩ chưa? Hay đã bao lần bạn thấy mùa xuân thật ấm áp, dịu nhẹ như vòng tay yêu thương của mẹ dành cho con chưa? Đối với bạn, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong tứ mùa. Còn đối với mẹ, mùa xuân đó là những đứa con yêu!
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào…”. Từng câu hát, lời ca ấy trước đây con vẫn thường nghe. Thậm chí, con còn thuộc làu làu nhưng chưa bao giờ con suy nghĩ và nhận thức sâu sắc được lời ca ấy, cho tới tận bây giờ, khi con 17 tuổi thì con mới nhận ra ý nghĩa lớn lao của từng ca từ đó.
Ông sống một mình bên giàn hoa giấy lúc nào cũng tím ngắt đến thắt lòng. Ông thích những cây xương rồng luôn có sức sống mạnh mẽ và dai dẳng, bất chấp khó khăn vươn lên tất cả.