Tặng Chi

Một người bạn

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/4/2012 | 3:03:19 PM

Tớ vẫn sẽ nhớ về cậu, như là người bạn năm nào, chỉ lưu giữ hình ảnh ấy của cậu thôi, trong tim và mãi mãi… 

Đôi bạn.
Đôi bạn.

"Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời yêu thương khi bạn còn nghe được và khi trái tim bạn còn rung động"

--- Henry Ward Beecher ---

Thật quá bất ngờ. Tớ  không nghĩ  mình gặp nhau lại như thế này. Tớ cố tìm cách liên lạc với cậu, nhờ người nhắn cho cậu.

Tớ đã từng rất mong một ngày được gặp lại người bạn thuở nào của tớ, chỉ một lần thôi cũng được, để tớ nói với bạn ấy rằng tớ yêu bạn ấy biết chừng nào.

Tớ vô cùng nuối tiếc và tự trách mình tại sao không biết trân trọng quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, tại sao lúc đó tớ không nói rằng tớ yêu mến cậu thật nhiều, bạn tốt của tớ ạ!

Rằng tớ cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ, đã luôn là những người quan trọng trong cuộc đời tớ.

Mỗi khi nhớ về thời tiểu học thơ bé, trong tâm trí tớ là hình ảnh cô bạn thân thật xinh xắn với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. 

Cậu là một phần trong cuộc sống của tớ, dường như gia đình tớ đã quen với sự có mặt của cậu mỗi chiều thứ bảy, cậu cùng cả nhà tớ làm bánh, đi dã ngoại hay chơi đùa với đứa em quỷ sứ của tớ. Buổi tối, hai đứa mình lại tự làm tóc đóng giả công chúa.

Tớ không sao quên được những buổi chiều nắng vàng trải nhẹ nơi sân trường, có hai cô nhóc nắm tay nhau dạo khắp, nhặt hoa phượng và trò chuyện tíu tít. Rồi hôm chia tay, hai cô bé ấy đứng cạnh nhau chụp ảnh, hứa hẹn mai sau sẽ học cùng trường, cùng lớp và vẫn mãi là bạn thân suốt đời.

Kì nghỉ hè cuối cấp  trôi đi, một năm học mới - cấp học mới bắt đầu, tớ cũng nhanh chóng có môi trường học tập mới, những người bạn mới. Mải miết cuốn vào việc học hành để rồi quên đi một người bạn, một người đã từng rất có ý nghĩa đối với mình.

Và đến bây giờ… hơn 7 năm trôi qua… Đứng trước mặt tớ lúc này là cô bạn nào lạ hoắc, ăn mặc hầm hố, mái tóc cắt ngắn củn, mắt kẻ đen đậm và sực mùi nước hoa.

Ước gì tớ có thể chạy lại ôm lấy cậu, vồn vã hỏi han như tớ mong mỏi và vẫn hình dung trong tưởng tượng. Nhưng không, tớ không làm thế… tớ thấy cậu gần mà sao thật xa vời.

Là cậu mà không phải là người bạn ngày xưa của tớ. Vài câu nói xã giao, tớ cúi mặt bước nhanh đi. Lòng nặng trĩu!

Và bây giờ, cậu đó, tớ đây. Hai người hoàn toàn xa lạ. Chẳng thể trách…, thời gian trôi đi, cuộc sống cũng đổi thay nhiều…

Lúc này, đầu tớ đang rối bời với những câu hỏi tại sao: tại sao bạn tớ lại thay đổi đến thế? tại sao tớ không còn thấy người tri kỷ gần gũi? tại sao thời gian lại trôi đi?… Tớ đã để mất đi một người bạn.

“Có nhiều người đến và đi trong cuộc đời bạn. Nhưng những người bạn thực sự in dấu chân họ trong tim bạn”. Tớ vẫn sẽ nhớ về cậu, như là người bạn năm nào, chỉ lưu giữ hình ảnh ấy của cậu thôi, trong tim và mãi mãi… 

Nguyễn Diệu Huyền
(Lớp 11Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
(Ảnh nguồn Internet)

Chiều nay, tôi lại ngồi bên người bạn thân, tựa lưng vào nhau giữa muôn vàn hoa cải, mùi hương đầm đậm, vẫn cái màu vàng thanh bình mà trong lòng dâng lên niềm tha thiết nhớ, nhớ cánh cánh đồng hoa cải…

Hồn nhiên.

Trông nó hồn nhiên, vô tư ít ai nghĩ rằng nó đang buồn. Thực ra nó cố tỏ ra vui vẻ để át đi nỗi buồn trong lòng nó.

Tôi đã từng nghe nói về tính vô cảm trong cuộc sống, nhưng khi tận mắt chứng kiến nó tôi mới thấy được tại sao giờ đây các bậc phụ huynh lại cố gắng giáo dục con mình không trở nên vô cảm.

- Con không mặc đâu, cái áo len mẹ đan xấu lắm. Mặc đến lớp, các bạn cười chê. Con nhất định không chịu mặc đâu. Chào mẹ, con đi học đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục