Tháng 9 - cho em những con đường...
- Cập nhật: Thứ ba, 11/9/2012 | 3:03:30 PM
…Tháng 9 - đất trời như mở hội, sắc tươi, nắng đẹp, nhuộm vàng áo trắng tinh khôi…
Ngày tựu trường.
(Ảnh: Thanh Ba)
|
…Tháng 9 - cũng như em, trên đất nước mình có hàng triệu trẻ nhỏ đang cùng nhau cắp sách đến trường để mở ra những con đường mới. Không có con đường nào là giống nhau cả nhưng chúng sẽ cùng đưa em tới cái đích làm người…
Sẽ có đôi lúc, em được đi những con đường thẳng tắp, đó là khi cuộc sống em nở hoa, cha mẹ không còn những nỗi lo cơm áo gạo tiền, em vui… Nhưng cũng như biết bao con đường dọc Nam Bắc nước ta, có nhiều con đường không đẹp như em từng nghĩ. Ấy là những con đường mòn vắt vẻo trên núi dài đến chục cây số mà em vẫn phải đi bộ ngày 2 buổi đến trường.
Ấy là con đường nối thành thị với nông thôn, nơi những gánh hàng rau của mẹ đã nuôi sống em biết bao mùa tri thức. Là cha em với những chuyến tàu lênh đênh trên biển. Là người bạn nhỏ đến trường với những chuyến đò vùng sông nước Cửu Long…
…Tháng 9 - loa kèn cách mạng nhắc em nhớ về con đường thống nhất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để hôm nay, đất nước ta có 1 ngày quốc khánh, các em ta có ngày tựu trường, trẻ được đi học, cha mẹ được đi làm…
Nhưng em ơi, nước nhà đang phát triển, con đường em đi còn dài rộng nhiều. Biết đến bao giờ những con cầu nối 2 bờ mưa lũ mới kịp hoàn thiện, để bạn em không còn phải khoác trên mình bộ áo phao trên con đường đến trường. Biết đến bao giờ biển cả thôi giông bão, để cho cha em không còn những đêm ngày phải kiếm sống trong âu lo chập chờn trên sóng biển mênh mang…
…Tháng 9 - cho em những con đường, đường do em chọn, cuộc đời là của em. Có đôi lúc, đường thẳng chưa hẳn là tốt, đường vòng chưa chắc đã là sai. Em sinh ra đã là một con đường, con đường yêu thương, khát vọng và biết tha thứ…
Hoàng Như Ngọc
Các tin khác
Yêu quê hương - đó là bài học đầu đời mẹ đã dạy cho tôi. Mẹ vẫn thường nói quê hương là những gì gần gũi và bình dị nhất. Khi bé, tôi vẫn thường hay làm nũng mẹ và hỏi: “Mẹ ơi! quê hương là gì?”, mẹ chỉ cười và xoa đầu tôi: “Sau này lớn lên con sẽ tự hiểu...”.
Tôi là một cậu học sinh tiểu học rất hiếu động, nghịch ngợm và luộm thuộm. Tôi rất ghét những đứa nào trái ngược với tôi như là thằng Nam - hàng xóm của tôi. Nó ngoan ngoãn, học giỏi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng mang nó ra làm tấm gương để so sánh. Vì vậy tôi rất ghét nó.
Cô bé rời khỏi lớp học thêm tiếng Anh, bước chân đếm từng viên gạch trên hè đường một cách hồn nhiên. Xung quanh cô là những ánh đèn rực rỡ sắc màu của khu trung tâm thành phố.