Cuộc sống là một món quà
- Cập nhật: Thứ năm, 13/9/2012 | 9:27:12 AM
Nó thích cuộc sống đa dạng, phong phú và tràn ngập màu sắc. Cuộc sống đó sẽ là hành trình khám phá, là những thử thách, mạo hiểm, là một mâm xôi ngũ sắc với các vị chua, cay, mặn ngọt.
Cuộc sống luôn đa dạng, phong phú và tràn ngập màu sắc.
|
Niềm vui là một chữ x đang ẩn dấu đâu đó thật gần, nó sẽ cố gắng tìm ra. Nó vui khi mỗi sáng bình minh thức dậy mình còn có mặt trên cuộc đời này, vui khi biết mình là một mắt xích quan trọng trong cuộc sống của những người thân yêu, là chỗ dựa của ba mẹ, bạn bè, vui khi mình đã làm được việc có ích hay thật đơn giản chỉ là san sẻ, an ủi những người gặp khó khăn hơn mình…
Nhưng nhiều lúc nó cũng nản lắm. Nó nản khi thấy một bài toán khó, nản khi thấy tờ bài tập của cô giáo giao thật nhiều, nản khi bị mẹ mắng vì trình độ nấu ăn quá “còi”, nó cũng nản khi ngồi suy nghĩ không biết 10 năm, 20 năm nữa tương lai của mình sẽ thế nào, đi đâu, về đâu, liệu có thực hiện được ước mơ trở thành bác sỹ không.
Phải chăng đấy là thử thách mà cuộc sống đặt ra, một cánh cửa còn đóng kín đang chờ nó khám phá. Đã có lần nó ôm mặt khóc cả đêm vì nhớ nhà, nhớ mẹ, khóc cả đêm khi nghe tin đứa bạn thân bị ung thư xương rất nặng…
Nước mắt nó cũng chảy ra nhiều khi biết mình có bài đầu tiên được đăng báo, khi đứa em gái được giải học sinh giỏi cấp tỉnh, khi nghe tin mình đỗ cấp 3 và thật đơn giản chỉ là lúc nhận được một món quà sinh nhật từ anh bạn cùng khối…
Các bạn cũng thấy nó sẽ cười thật tươi lúc mấy đứa trong ký túc xá ngồi “chém gió” với nhau, hay đã vinh dự đạt huy chương đồng cuộc thi vua đầu bếp mà chỉ có 3 đứa tham gia, do chính mình khởi xướng, mệt nhưng vui khi cả phòng toàn đứa xa nhà đi “phượt” với nhau.
Trong một khoảnh khắc nào đó nó nhận ra rằng cuộc sống của mình thật thú vị, tràn đầy niềm vui và mỗi ngày sẽ là một ngày hoàn hảo.
Nguyễn Diệu Thương - (Lớp 12H, Trường THPT Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Yêu quê hương - đó là bài học đầu đời mẹ đã dạy cho tôi. Mẹ vẫn thường nói quê hương là những gì gần gũi và bình dị nhất. Khi bé, tôi vẫn thường hay làm nũng mẹ và hỏi: “Mẹ ơi! quê hương là gì?”, mẹ chỉ cười và xoa đầu tôi: “Sau này lớn lên con sẽ tự hiểu...”.
Tôi là một cậu học sinh tiểu học rất hiếu động, nghịch ngợm và luộm thuộm. Tôi rất ghét những đứa nào trái ngược với tôi như là thằng Nam - hàng xóm của tôi. Nó ngoan ngoãn, học giỏi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng mang nó ra làm tấm gương để so sánh. Vì vậy tôi rất ghét nó.