Cuộc sống mến yêu
- Cập nhật: Thứ năm, 25/4/2013 | 2:54:15 PM
Chiều chủ nhật nào cũng vậy, nó được bố đưa ra xe khách để xuống trường. Chiều ấy, sau khi chào bố, nó lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khác với mọi lần, nó ngồi gần ô cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm thiên nhiên, thấy quê hương mình đẹp vô cùng.
Nơi nó đi có con sông Hồng chảy qua, nó thấy trên chiếc thuyền nhỏ có dòng người đang qua lại, rồi thấy những chiếc thuyền đậu trên bờ sông với những người dân đánh cá vào buổi chiều tàn, nó thấy yêu con đò nhiều lắm.
Đi được một đoạn thấy mấy đứa trẻ đang nô đùa ngoài vườn ngô dưới ánh nắng chiều, nó lại ước thời gian trở lại như ngày xưa cũng được đi chăn trâu, cắt cỏ cùng mấy đứa em.
Nó cũng chợt bắt gặp những dáng người khom khom dưới đồng ruộng lúa xanh bát ngát, nó nghĩ đến bố mẹ nó. Bố mẹ nó cũng khom lưng như những người nông dân khác dưới những thửa ruộng kia để nuôi dưỡng hai anh em nó nên người. Bố mẹ muốn nó học hành nên người, không phải chân lấm tay bùn như bố mẹ.
Nó thấy tình yêu thương bao la của bố mẹ dành cho nó thật tuyệt vời.
Chiếc xe xuống đến thị trấn từ bao giờ, xuống xe vào xóm trọ quen thuộc, lại một tuần nữa bắt đầu và nó thấy yêu cuộc sống này nhiều lắm.
Nguyễn Thị Kiều Sinh (Thôn 5, xã Tân Đồng, Trấn Yên)
Các tin khác
Ngày đầu tiên trong 4 năm học THCS, tôi đến sớm và được ngắm nhìn toàn cảnh trường mình. Nằm giữa lòng thị trấn nhưng nơi đây vẫn có nét yên bình đến lạ.
Hãy tưởng tượng bạn đang bị nhốt kín trong một căn phòng tối mịt mù, không có ánh sáng, không có chút ánh sáng nào cả, có thể căn phòng này ở rất sâu, rất sâu dưới lòng đất, bị cô lập và hoàn toàn lạnh lẽo.
Chân phải bước đến cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười… (Nói với con - Y Phương)