Bố là hạnh phúc của chúng con...
- Cập nhật: Thứ năm, 2/5/2013 | 9:01:43 AM
Bố là trụ cột của gia đình tôi. Trong những năm khó khăn nhất của gia đình, bố đã đặt chân tới tất cả các huyện của Yên Bái, Hà Giang, bươn trải với cuộc sống khó khăn để kiếm tiền nuôi gia đình.
Trong những năm mẹ tôi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, bố ở nhà làm những công việc từ nhỏ đến lớn, vừa phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả vừa chăm sóc cho hai đứa con của mình mới có 5-6 tuổi… Khi đó công việc chính của bố tôi là buôn bán dê. Có những ngày bố phải thức dậy từ 4 - 5h sáng để lên tận Tuyên Quang hay Hà Giang bắt dê.
Bố còn vất vả chăn nuôi lợn để mang đi gây giống - một công việc luôn bị người khác cười nhạo, hay lôi ra làm trò đùa, thậm chí công việc này không một ai làm ngoại trừ bố tôi trong thời điểm đó. Nhưng bố tôi không hề ngại ngùng, xấu hổ.
Ngay cả khi mọi người đặt cho bố tôi những cái biệt danh buồn cười và nếu như là người khác bị gọi như vậy thì họ sẽ rất xấu hổ song bố không hề lấy đó làm vấn đề vì bố biết những đồng tiền đó là những đồng tiền trong sạch, lương thiện để chăm lo cho gia đình. Những ngày bố đi bắt dê xa, khi về tới nhà sớm nhất cũng phải nửa đêm. Hai chị em tôi ở nhà cũng đã tự biết tắm rửa sớm, xuống bà nội ăn cơm, sau đó vào bàn học bài và đợi bố về, nếu muộn thì như lời bố nói trước khi đi, gọi bà lên trông nhà để chờ bố về…
Mẹ cũng học xong sau ba năm và về tiếp tục công tác, gánh nặng trên vai bố đã nhẹ nhàng hơn nhưng giờ đây xương khớp của bố không còn được như trước, mỗi khi trái nắng trở trời, lưng bố lại đau buốt. Tôi cũng chỉ biết đến bên xoa bóp cho bố đỡ đau đớn phần nào.
Bề ngoài bố không dành cho chị em tôi những câu nói yêu thương, những lời nói tình cảm nhưng với tất cả những vất vả, hi sinh của bố, tôi biết bố rất yêu chúng tôi, bố đã đặt nhiều niềm tin và sự hi vọng vào chúng tôi. Bố ơi, con xin hứa sẽ không để những giọt nước mắt vì con lăn trên khuôn mặt của bố một lần nữa đâu!... Bố là hạnh phúc của chúng con và là người đàn ông tuyệt với nhất của gia đình…
Nguyễn Thị Như Quỳnh -(Trường THCS Trần Nhật Duật, Tân Lĩnh, Lục Yên)
Các tin khác
Chiều chủ nhật nào cũng vậy, nó được bố đưa ra xe khách để xuống trường. Chiều ấy, sau khi chào bố, nó lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khác với mọi lần, nó ngồi gần ô cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm thiên nhiên, thấy quê hương mình đẹp vô cùng.
Ngày đầu tiên trong 4 năm học THCS, tôi đến sớm và được ngắm nhìn toàn cảnh trường mình. Nằm giữa lòng thị trấn nhưng nơi đây vẫn có nét yên bình đến lạ.
Hãy tưởng tượng bạn đang bị nhốt kín trong một căn phòng tối mịt mù, không có ánh sáng, không có chút ánh sáng nào cả, có thể căn phòng này ở rất sâu, rất sâu dưới lòng đất, bị cô lập và hoàn toàn lạnh lẽo.