Kỉ niệm trong con… có bố và mẹ!
- Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2013 | 3:58:36 PM
Ngày con mới chào đời, lời nói đầu tiên của con là tiếng khóc nhưng nó khiến mẹ vui mừng biết bao. Ngắm nhìn con mà lòng mẹ như mở rộng ra, tay mẹ nâng niu ôm nhẹ hình hài nhỏ bé. Miệng mẹ hé nở nụ cười như một sự toại nguyện. Bố đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con mình, lòng bố vui sướng khôn xiết…
Ngày con mới biết nói, tiếng đầu tiên con gọi là: “Mẹ ơi!”, tiếng thứ hai vẫn là “Mẹ!”. Đến tiếng thứ ba con mới cất được lời gọi “Bố!”. Nghe tiếng con gọi, bố nhấc bổng con lên cao, mẹ đứng cạnh vỗ tay làm trò cho con cười…
Ngày con biết đi, bố đã dắt con đi chơi khắp làng xóm. Đôi tay gầy và chai sạn của bố cầm vào bàn tay bé bỏng của con, con cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh của bố truyền vào con qua đôi bàn tay đó. Con đã tự bước đi vững một mình từ lúc đó…
Ngày con 3 tuổi, con đã tự biết cầm thìa xúc thức ăn. Nhưng con vụng về làm cơm rơi đầy quanh chỗ ngồi của mình. Bố phải nhặt lại từng hạt vào bát cho con. Bố còn nói: “Hạt cơm là hạt ngọc”. Nhưng con còn bé nên không hiểu lời của bố nói. Nhưng giờ thì con biết: thời đó là thời kì khó khăn, nhà thì không có nhiều ruộng nên năm nào cũng thiếu gạo. Bố, mẹ và chị phải ăn cơm trộn sắn để mà nhường lại bát cơm trắng cho con. Con thấy biết ơn cả nhà nhiều…
Ngày con vào lớp 1, bố mẹ đã sắm cho con đầy đủ các dụng cụ học tập, con hân hoan cùng bố bước tới trường. Nhưng khi bước vào lớp con lại rụt rè, sờ sợ, cứ nhìn ra cửa sổ chỗ bố đang đứng ở đó để dõi theo con. Con thấy bố cười, tay bố vẫy vẫy như muốn tiếp thêm cho con động lực để con có thể tiếp thu những tinh hoa của cuộc đời. Và con đã bắt đầu học những chữ cái đầu tiên từ hôm đó…
Ngày con cùng bố đi dự lễ tổng kết năm học lớp 5. Con đã hãnh diện biết bao vì đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Con đã không để bố và mẹ phải thất vọng vì con. Con đã đi lên bục nhận phần thưởng trong niềm vui sướng và tự hào của bố. Bố vẫn cười, một nụ cười thật hiền hậu…
Ngày con đi thi học sinh giỏi ở tỉnh, mẹ đã đưa con đi. Con chào bố, vẫy tay tạm biệt, bố ngồi ở trong nhà nhìn theo con, tay bố cũng vẫy, con đi rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng bố vọng theo: “Đi thi nhớ bình tĩnh làm bài nghe con!”. Con khắc ghi lời bố dạy vào trong đầu. Tới bến xe con khoác ba lô và tạm biệt mẹ để bước lên xe. Ngồi vào chỗ, con quay ra nhìn mẹ, mắt con đã khe khẽ. Con đi có một ngày rưỡi thôi nhưng đó sẽ là thời gian con sống không có bố và mẹ ở bên cạnh dìu dắt. Con đã bắt đầu học cách tự lập từ ngày đó…
Giờ thì con đã là một cô gái 15 tuổi rồi. Nhưng những kỉ niệm đó con sẽ không bao giờ quên mà con sẽ chôn chặt nó ở đáy lòng. Cùng nó bước tiếp chặng đường ở phía trước. Con không biết tương lai con sẽ như thế nào nhưng con sẽ cố gắng học tập và rèn luyện cho bản thân những kĩ năng sống thật cần thiết, sẽ rèn luyện cho quen với cuộc sống tự lập không có bố mẹ ở bên cạnh. Nhưng có một điều con sẽ không quên đó là những kỉ niệm trong con có Bố và Mẹ!
Nguyễn Thị Ngọc Lan -(Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Nhóm học tập của chúng tôi có 4 người. Đứa nào cũng giỏi Toán và tiếng Anh nhưng chỉ có môn Văn là đứa nào cũng bó tay chịu trận. Ai có số điểm môn Văn cao nhất cũng chỉ được có 7,5 điểm.
Người ta bảo cậu chín chắn, lạnh lùng, ít nói nhưng với tớ, cậu nói nhiều hơn so với ngày đầu tớ gặp cậu, cậu ấm áp và chan hòa, không lạnh lùng như người ta nhận xét.
Bố không hay hỏi cũng không hay nói nhưng bố lại rất hiểu con. Hồi bé, bố biết con thích chơi chuyền nên đã cẩn thận vót từng thanh tre nhỏ thành bộ chuyền cho con.
Ngày nay có vô số các loại thìa với đủ loại hình dáng, màu sắc nhưng trong giỏ thìa của tôi lúc nào cũng có một chiếc thìa đặc biệt, nó được làm bằng nhôm, đó là chiếc thìa của ông ngoại tôi.