Để gió cuốn đi…
- Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2013 | 4:00:06 PM
Đôi khi lòng tốt, sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm bị đem ra đong đếm, bị lợi dụng, hoài nghi… khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng nữa. Lòng tốt là gì khi có người chẳng cần nó bởi cái họ cần là vật chất.
Chỉ lòng tốt thôi, với họ thì quá tầm thường… Thật đáng buồn, đáng trách, đáng thương cho những người ích kỷ, xem vật chất nặng hơn cái đáng quý nhất của con người - lòng tốt. Nhưng thôi, người tốt ơi, hãy: để gió cuốn đi…
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Những gì thuộc về quá khứ, đã là của ngày hôm qua thì hãy: để gió cuốn đi…
Tất cả những gì không vui, những lo toan, bực dọc trong cuộc sống, đừng bận lòng nữa, hãy: để gió cuốn đi…
Một người vĩnh viễn ra đi, dẫu buồn đau tha thiết, thương nhớ khôn nguôi cũng đừng nên mãi sống với vết thương ấy, mà hãy nhẹ nhàng:
để gió cuốn đi…
Muốn ngát hương cho đời, hãy:
để gió cuốn đi…
Gói yêu thương gửi vào nỗi nhớ, hãy:
Nhờ gió cuốn đi…
Và, cứ như vậy nhé, hãy:
để gió cuốn đi…
Vũ Thị Giang (Khu 6A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Văn Chấn)
Các tin khác
Ngày con mới chào đời, lời nói đầu tiên của con là tiếng khóc nhưng nó khiến mẹ vui mừng biết bao. Ngắm nhìn con mà lòng mẹ như mở rộng ra, tay mẹ nâng niu ôm nhẹ hình hài nhỏ bé. Miệng mẹ hé nở nụ cười như một sự toại nguyện. Bố đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con mình, lòng bố vui sướng khôn xiết…
Nhóm học tập của chúng tôi có 4 người. Đứa nào cũng giỏi Toán và tiếng Anh nhưng chỉ có môn Văn là đứa nào cũng bó tay chịu trận. Ai có số điểm môn Văn cao nhất cũng chỉ được có 7,5 điểm.
Người ta bảo cậu chín chắn, lạnh lùng, ít nói nhưng với tớ, cậu nói nhiều hơn so với ngày đầu tớ gặp cậu, cậu ấm áp và chan hòa, không lạnh lùng như người ta nhận xét.
Bố không hay hỏi cũng không hay nói nhưng bố lại rất hiểu con. Hồi bé, bố biết con thích chơi chuyền nên đã cẩn thận vót từng thanh tre nhỏ thành bộ chuyền cho con.