Tạ ơn người nâng bước chân em!

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/6/2013 | 2:59:41 PM

Cô Nga là giáo viên dạy Ngữ Văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi trong suốt 3 năm cấp III.

Để mãi nhớ về nhau. (Ảnh: H.D)
Để mãi nhớ về nhau. (Ảnh: H.D)

Ánh mắt dịu hiền của cô nhìn chúng tôi mỗi khi giảng bài, chính ánh mắt tràn ngập tình yêu thương ấy đã thắp lên trong tôi tình yêu văn chương vô bờ bến, để rồi tôi nhận ra rằng cuộc đời này có nhiều điều thú vị lắm, tươi đẹp lắm.

Cô đã mang đến ngọn lửa tình thương, xua đi cái lạnh lẽo của một cô bé nghèo thiếu tình thương cha mẹ như tôi.

Chính những lời dạy nhẹ nhàng, những mẩu chuyện, những bài học đầy tính nhân văn của cô đã kéo tôi ra khỏi áp lực tự tạo trong những giờ học căng thẳng, biến nó thành giờ học tri thức, thú vị.

Lời giảng của cô là những lời giảng hay nhất, chân thành nhất, sâu sắc nhất. Cô đã dạy cho chúng tôi biết trân trọng cuộc sống trước mắt và hi vọng ngày mai tươi đẹp hơn, biết ước mơ và thực hiện ước mơ.

Thời gian dẫu có trôi qua nhưng tôi vẫn mãi biết ơn cô. Cám ơn cô, người đã sát cánh cùng em vượt mọi khó khăn.

 Hà Khánh Ly  (Thôn Thác Hoa II, xã Sơn Thịnh, Văn Chấn

Các tin khác

Cuộc sống xung quanh tôi có nhiều thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú nhưng từ bé đến giờ điều mà tôi thích nhất vẫn là buổi họp chợ ngày cuối tuần.

Ảnh minh họa.

Bố và mẹ là những người cho con cuộc sống và cũng là người dạy cho con cách sống.

Trẻ quê ngày hè. (Ảnh: Lê Bác Đạt)

Được nghỉ hè, nó về nhà. Chiều! Nó đạp xe trên con đường làng quen thuộc. Khung cảnh làng quê thật đẹp và yên tĩnh. Nó hít thở không khí trong lành nơi làng quê yêu dấu mà nơi nó đang học không thể có được.

Ngày ấy, tớ - cô bé nấm lùn, béo ú, lắm lời, trẻ con; cậu - anh chàng còi "loắt choắt", hay "chém gió", người lớn. Có lẽ vì những sự khác biệt đó mà không biết tự bao giờ chúng mình trở thành cặp đôi "voi còi - chuột béo".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục