Học cách sống thăng bằng
- Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2013 | 2:45:13 PM
Một buổi sáng của ngày hè không nóng nực. Mọi thứ dìu dịu, thanh mát. Đi dưới con đường dài hai bên đường có những hàng cây sấu tỏa bóng, lòng nó nhẹ lạ thường.
Sáng nay nó học ba tiết thôi. Nhưng cũng khá là mệt khi nó leo lên tận tầng năm rồi lại cuốc bộ xuống tầng một. Đang đứng trên tầng năm mà phải nghe tin xuống tầng một học làm nó ngán lắm. Thôi thì hóng mát một chút. Những cơn gió nhè nhẹ của đầu tháng 6 làm lòng nó cảm giác lạ thường.
Từ đằng xa tiến lại khu nhà C1 của nó đang đứng là một cậu bạn đang chống nạng bước đi. Nó biết cậu bạn ấy ngay hôm nhập học nhưng chưa dám làm quen.
Chẳng có điều gì làm nó suy nghĩ ngoài đôi chân cậu ấy nhưng nó cũng quên ngay vì thời gian dành cho việc chơi và ngủ làm nó chẳng nghĩ được tới ai. Nó chỉ hay than vãn thôi. "Bước xuống tầng một là rất mỏi chân đây!" - nó thầm nghĩ. "Nhưng sắp vào học rồi, đi xuống thôi!". Nó lại gặp cậu bạn ấy, lần này là đi ngang qua luôn. Không nhầm thì cậu này học tầng 4, cậu ấy bước đi từng bước với đôi nạng chống lên thềm khập khiễng, khó khăn từng bậc thang một. Nhưng sao nó cảm giác cậu bạn này vẫn bước đi rất thanh thoát, khác hẳn với cái nhìn đằng xa lúc nãy của nó.
Nó bỗng thất vọng với ý nghĩ than thở phải xuống tầng một của nó. Nó đang đi xuống ư? Cậu bạn ấy thì đang bước lên! Liệu cậu ấy có sống một cuộc sống đầy rẫy sự chán nản như nó đã nghĩ không? Chắc chắn là không! Bây giờ nó đã thấy cậu ấy rất thăng bằng, vững chãi! Có chăng chính ở cách sống, suy nghĩ và làm việc của nó mới đang bấp bênh!
"Có lẽ mình phải thay đổi thôi!" - nó đã nhận ra.
Hoàng Thị Nhã (Thôn 2, Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương)
Các tin khác
Lớn lên, con không còn viết tập làm văn tả mẹ nhưng con vẫn muốn viết về mẹ, viết đúng sự thật, mẹ ạ! Con cũng dần hiểu ra một điều: Mẹ là tuyệt vời nhất dù mẹ không phải là hoàn hảo!.
Từng nhịp xe lắc lư trên con đường đầy sỏi đá, chốc chốc lại nghiêng mình tránh những ổ gà. Chiếc xe khách khẽ nhích qua từng khúc đường, đưa con bé trở về quê hương. Nghỉ hè, nó tạm gác lại sách vở, tạm biệt thủ đô để về nhà. Quãng đường gần 200 cây số đang ngắn lại, từng chút, từng chút một.
Nắng lên, vòm cây đu đưa theo gió, những đám mây bông xốp đuổi nhau trên nền trời xanh ngắt! Hạ vẫn trôi đi như vậy nhưng cảm nhận nó đem lại thì không ngừng thay đổi -