Tuổi 15

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/7/2013 | 2:46:06 PM

Con bước vào tuổi 15 như bước chân vào một hành trình cuộc đời mới, ít vô lo, vô nghĩ, vô tư lự như hồi xưa.

Tinh khôi tuổi mới.
Tinh khôi tuổi mới.

Tuổi 15, nghĩa là 15 năm trước con vẫn chưa xuất hiện trên cuộc đời này, chính bố mẹ đã ban tặng con sự sống, chia sẻ cho con một phần máu thịt để con được đến với thế giới tuyệt diệu này.

Tuổi 15, con không còn khóc nhè mỗi khi bị điểm kém, bởi bố mẹ đã dạy con "thất bại là mẹ thành công", đừng coi vấp ngã trước mắt là một sự khắc nghiệt không thể bước qua mà mất đi niềm tin vào chính mình. Hãy như một cây tùng vươn thẳng, luôn giữ trong tim một hi vọng để hoàn thiện bản thân hơn chứ không phải hi vọng để bằng mọi giá đạt được nó.

Tuổi 15, với bộn bề sách vở không cho phép con được gần gũi với gấu bông và búp bê. Con phải cất cả những câu chuyện cổ tích, những chàng hoàng tử, nàng công chúa vào ngăn tủ kí ức dể mang ước vọng đời mình gửi trao nơi những trang sách tương lai. Chỉ là cất tạm thời thôi bố mẹ nhỉ, đến một lúc nào đấy, con sẽ lại mang những kỷ niệm đẹp đẽ ấy ra để nhớ lại có một thời đã từng như thế.

Tuổi 15, con từng ngày lớn dần, áp lực học tập cũng lớn dần. Bố mẹ càng tự hào về con gái bao nhiêu lại càng xót xa bấy nhiêu khi đôi mắt sáng ngày nào của con giờ phải đeo kính ngày càng dày thêm đi-ốp.

Tuổi 15, cũng là lúc con bắt đầu hiểu ra cảm giác ngồi gần thằng bạn ngố ngố là gì? Ngày bé con hay hỏi bố mẹ tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ con cũng có những bí mật nhỏ riêng. Nhưng cho dù có bí mật gì đi nữa thì giữa con và bố mẹ cũng không bao giờ tồn tại bất cứ một khoảng cách nào đâu, bố mẹ nhỉ?

Tuổi 15, lạ lẫm với những chuyển biến mới trong cuộc sống nhưng con luôn vững lòng vì bố mẹ luôn bên con. 15 năm có mặt trên đời không hẳn nhiều nhưng đó là một cột mốc ghi nhớ con đường con đã đi qua, có buồn, có vui, có những nụ cười và cả những giọt nước mắt. 15 năm, tuy chưa đủ để con trưởng thành nhưng cái gì cũng cần thời gian, bố mẹ nhỉ? Và con gái bố mẹ đang học cách lớn dần lên.

Bỏ qua những nỗi buồn vu vơ, những giận hờn bồng bột để tha thứ, để nắm giữ đời mình, để yêu thêm cuộc sống và để lớn lên. Nhưng cho dù con có lớn bao nhiêu con vẫn là con gái bố mẹ.

Cảm ơn bố mẹ nhiều lắm, khi đã yêu thương con vô điều kiện, luôn đồng hành cùng con trên từng nấc thang cuộc sống, dõi theo con trên vạn nẻo đường đời trong suốt 15 năm qua và sẽ là một con số lớn hơn.

Nguyễn Thị Thúy Hằng (Lớp 9 A, THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)

Các tin khác

Một buổi sáng của ngày hè không nóng nực. Mọi thứ dìu dịu, thanh mát. Đi dưới con đường dài hai bên đường có những hàng cây sấu tỏa bóng, lòng nó nhẹ lạ thường.

Lớn lên, con không còn viết tập làm văn tả mẹ nhưng con vẫn muốn viết về mẹ, viết đúng sự thật, mẹ ạ! Con cũng dần hiểu ra một điều: Mẹ là tuyệt vời nhất dù mẹ không phải là hoàn hảo!.

Nụ cười quê núi.
(Ảnh: Đức Hồng)

Từng nhịp xe lắc lư trên con đường đầy sỏi đá, chốc chốc lại nghiêng mình tránh những ổ gà. Chiếc xe khách khẽ nhích qua từng khúc đường, đưa con bé trở về quê hương. Nghỉ hè, nó tạm gác lại sách vở, tạm biệt thủ đô để về nhà. Quãng đường gần 200 cây số đang ngắn lại, từng chút, từng chút một.

Trong một ngày nắng hạ.

Nắng lên, vòm cây đu đưa theo gió, những đám mây bông xốp đuổi nhau trên nền trời xanh ngắt! Hạ vẫn trôi đi như vậy nhưng cảm nhận nó đem lại thì không ngừng thay đổi -

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục