Ngọt ngào quê nội
- Cập nhật: Thứ ba, 30/7/2013 | 9:29:32 AM
Đối với tuổi thơ của nhiều người, quê nội có lẽ chiếm giữ trọn vẹn ký ức nhưng với con thì không hẳn vậy, nội nhỉ? Con không sinh ra hay lớn lên trên mảnh đất ấy nhưng điều đó không có nghĩa là mảnh đất ấy không là một phần quan trọng trong trái tim con!
Ao quê.
(Ảnh: Văn Trung)
|
Con cũng có những kỷ niệm đẹp về quê nội, chỉ có điều ấy là qua những chuyến về thăm nội chứ không phải qua những bước chân chập chững ngày thơ bé! Quê nội trong con là một nơi yên bình với những cánh đồng trải ngút tầm mắt, là những triền đê xanh cỏ lộng gió, là con đường làng thân quen đượm mùi những cơn gió thổi vào từ đồng hay đơn giản là hình ảnh của nội, của người họ hàng thân quen! Con yêu ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười sum họp vui vầy, con yêu khoảnh sân rộng lát gạch đỏ, con yêu mảnh vườn nho nhỏ nhưng bốn mùa đều thơm mùi trái ngọt, con yêu cánh đồng xanh mướt rung rinh trong nắng sớm, con yêu cả mùi của gió thổi mát lành trong trái tim con, nội ạ! Con yêu những thứ giản đơn và ở đâu cũng có nhưng điều đặc biệt là chúng mang hương sắc và mùi vị hoàn toàn khác biệt, của riêng mỗi vùng miền.
Con chẳng nhớ mình đã đi bao nhiêu lần trên con đường làng, chỉ biết rằng mỗi lần về thăm nội con đều có cảm giác khác nhau, chưa bao giờ lặp lại! Con còn nhớ con phải mất một thời gian dài mới có thể thông thuộc đường sá nơi đây bởi sao con thấy con đường nào cũng giống nhau, ngôi nhà nào cũng na ná nhau, nội ạ.
Sau này lớn lên, quan sát nhiều hơn con mới mới thấy chúng không khó phân biệt như con nghĩ nhưng với một đứa trẻ thuở ấy thì đúng là khó thật! In đậm trong ký ức của con là hình ảnh những mái nhà ngói đỏ, sân chất đầy rơm, mái hiên treo đầy ngô hay những bức tường gạch đỏ phủ đầy rêu. Cho tới tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn hiện hữu chân thực như ngày nào bởi dù cuộc sống có khấm khá hơn nhưng người ta vẫn yêu, vẫn gắn bó với giá trị xưa cũ, với nếp nhà đượm màu thời gian, điều mà con thấy thật tuyệt!
Về thăm nội trong những ngày hè oi bức nhưng tâm hồn con thật mát lành. Men theo con đường bê tông chứ không phải con đường đất thuở xưa, con hít hà cái mùi lúa chín cùng mùi rơm vàng ươm, mải mê ngắm ngôi đình kiến trúc cổ xưa và thỉnh thoảng giật mình bởi tiếng cười vọng lại của lũ trẻ trong làng, tiếng cười vọng lại từ xa lắm, như từ tuổi thơ xưa cũ của con, nội ạ!
Người ta thường nghĩ về quê hương khi bắt gặp một thứ gì đó gợi nhớ, với con, đó là hình ảnh cây gạo sừng sững ngay trước cổng nhà nội. Con chẳng biết nó đã đứng đó bao lâu, đã trải qua bao mùa mưa nắng, chỉ biết rằng nó đã ở trong tâm thức con từ lâu, rất lâu rồi! Mỗi khi về thăm nội, cây gạo chính là dấu hiệu giúp con nhận ra nhà nội trong muôn vàn những ngôi nhà khác! Sáng nào con cũng dậy thật sớm chỉ để được nhìn thấy mặt trời lên sau bóng cây gạo. Khung cảnh đó thực sự rất yên bình, rất đẹp!
Quê nội ở miền đồng bằng lộng gió nên có thể ví những cơn gió chính là "đặc sản"- một thứ "đặc sản" từ thiên nhiên! Một tối mùa hạ mà được ngồi trên đê, trong tay cầm cốc chè tự phục vụ và đón nhận từng cơn gió luồn vào tóc, cảm nhận mùi của đồng ruộng, của những triền cỏ thì còn gì thú vị hơn! Chẳng phải điều gì đó đặc biệt nhưng sao lại yêu, lại nhớ, lại gắn bó, lại khắc sâu trong tâm khảm đến như vậy?
Quê nội có nhiều món ăn lạ và ngon lắm nhưng món mà con thích nhất và lần nào cũng đòi nội làm là chè lam. Cái vị dai dai, thơm thơm, bùi bùi ấy lúc nào con cũng thèm, cũng nhớ! Đã bao lần nội ngồi chỉ cho con cách làm nhưng con chỉ nhăn mặt khổ sở kêu rắc rối quá, chi bằng nội làm cho con ăn, con thích chè lam do nội làm cơ! Những lúc ấy nội chỉ cười hiền, mắng yêu con, muốn ăn mà lười quá! Con nói thật mà nội, con đã thử ăn chè lam người ta làm sẵn đóng hộp rất đẹp nhưng sao con tìm mãi mà chẳng thể tìm được mùi vị mà nội đã làm cho con ăn. Phải chăng trong đó còn thiếu tình cảm của nội, còn thiếu thứ gia vị gọi là yêu thương?
Ngoài tất cả những điều trên, thứ mà con thích nhất ở quê mình cũng chính là yêu thương, là tình cảm giữa con người với con người! Con người nơi đây sống bằng tình cảm, giản dị nhưng rất ấm áp!
Mỗi lần con về thăm nội đều được mọi người vui vẻ hỏi thăm, chào đón. Con đường làng lúc nào cũng ồn ã, vui vẻ bởi tiếng cười nói, chào hỏi và chuyện trò rôm rả. Nét mặt rạng ngời, giọng nói chân tình, hóm hỉnh và cả sự nồng hậu trong nụ cười lúc nào cũng khiến con cảm thấy con người nơi đây thật tuyệt vời! Không phải vì quê mình nên con khen thế đâu nhưng thực sự trong xã hội bây giờ, những con người như vậy đang mất dần nội ạ! Con người là vốn quý, người quê mình cũng là một trong số đó nội nhỉ?!
Cảm nhận của con về quê nội còn nhiều lắm nhưng đó đều là những gì thuộc về ngôn ngữ của trái tim, hãy để trái tim tự lên tiếng! Yêu nội, con yêu tất cả những gì thuộc về quê hương mình, nội ạ! Dù rằng ký ức tuổi thơ trong con về nơi này chẳng nhiều nhưng con tin rằng trái tim mới là nơi nắm giữ và chắt chiu yêu thương, quê nội luôn ở trong trái tim con!
Lê Thị Phương Nga (Thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo, TP Yên Bái)
Các tin khác
Cô bạn thân thiết thời thơ ấu của tôi luôn cho rằng: “Bình yên là khi được ra khỏi nhà”. Tôi hiểu vì sao bạn lại nói thế và tôi đọc được phía sau câu nói ấy là một nỗi buồn vô hạn. “Nhà” - chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng hàm nghĩa của nó thì lại rất mênh mông.
YBĐT - Chẳng cứ phải cầm viên phấn đứng trên bục giảng mới được coi là người thầy. Người thầy của tôi lặng lẽ xuất hiện bên đời tôi, chẳng hề qua một lớp học sư phạm, dạy tôi những bài giảng về tình yêu thương, về nỗi vất vả, về những điều chân thực và giản dị nhất trong cuộc sống. Người thầy đáng kính ấy chẳng ai khác ngoài bố tôi. Bố đã dạy tôi bằng chính những trải nghiệm của cuộc đời bố.
Con bước vào tuổi 15 như bước chân vào một hành trình cuộc đời mới, ít vô lo, vô nghĩ, vô tư lự như hồi xưa.
Một buổi sáng của ngày hè không nóng nực. Mọi thứ dìu dịu, thanh mát. Đi dưới con đường dài hai bên đường có những hàng cây sấu tỏa bóng, lòng nó nhẹ lạ thường.