Khi bố tôi là một người thầy

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/7/2013 | 9:51:40 AM

YBĐT - Chẳng cứ phải cầm viên phấn đứng trên bục giảng mới được coi là người thầy. Người thầy của tôi lặng lẽ xuất hiện bên đời tôi, chẳng hề qua một lớp học sư phạm, dạy tôi những bài giảng về tình yêu thương, về nỗi vất vả, về những điều chân thực và giản dị nhất trong cuộc sống. Người thầy đáng kính ấy chẳng ai khác ngoài bố tôi. Bố đã dạy tôi bằng chính những trải nghiệm của cuộc đời bố.

Bố đã tặng tôi một cuốn sách, trong đó có một câu nói tôi tâm đắc thế này: “Thành công không nằm ở quá khứ mà nằm ở tương lai”. Chính bố tôi đã đạt được điều đó.

Xuất thân từ gia đình nông dân đông anh chị em, cuộc sống thiếu thốn, bố chưa từng dám mơ về một cuộc sống sau này giàu sang, sung túc. Nhưng nỗ lực, cố gắng, bố học đại học rồi học thạc sĩ. Từ một công nhân, từ hai bàn tay trắng, giờ đây bố đã là cán bộ nhà nước. Chẳng gì có thể khiến tôi khâm phục hơn ý chí của bố, cực kỳ kiên cường.

Có thể đối với mọi người, bố luôn lạnh lùng nghiêm khắc nhưng đối với gia đình, chẳng người bố nào quan tâm và dịu dàng hơn bố: là những lúc bố lo lắng vì mẹ tôi đau ốm, là những lúc bố ân cần chăm sóc ông bà, là những lúc tôi sà vào lòng bố khoe một điểm 10, đôi mắt bố ánh lên một niềm tự hào và đôi môi bố vẽ lên một nụ cười rạng rỡ kèm theo câu nói: “Con gái bố giỏi quá!”.

Bố thường khen ngợi tạo cho tôi cảm giác chiến thắng. Bố thường kể chuyện gieo vào lòng tôi những ước mơ. Bố sống nội tâm. Và trên tất cả, bố luôn là người thầy tôi mãi mãi kính yêu!

Nguyễn Thị Huệ - (SN 328, đường Quang Trung, P.Đồng Tâm, 
TP Yên Bái)

Các tin khác
Tinh khôi tuổi mới.

Con bước vào tuổi 15 như bước chân vào một hành trình cuộc đời mới, ít vô lo, vô nghĩ, vô tư lự như hồi xưa.

Một buổi sáng của ngày hè không nóng nực. Mọi thứ dìu dịu, thanh mát. Đi dưới con đường dài hai bên đường có những hàng cây sấu tỏa bóng, lòng nó nhẹ lạ thường.

Lớn lên, con không còn viết tập làm văn tả mẹ nhưng con vẫn muốn viết về mẹ, viết đúng sự thật, mẹ ạ! Con cũng dần hiểu ra một điều: Mẹ là tuyệt vời nhất dù mẹ không phải là hoàn hảo!.

Nụ cười quê núi.
(Ảnh: Đức Hồng)

Từng nhịp xe lắc lư trên con đường đầy sỏi đá, chốc chốc lại nghiêng mình tránh những ổ gà. Chiếc xe khách khẽ nhích qua từng khúc đường, đưa con bé trở về quê hương. Nghỉ hè, nó tạm gác lại sách vở, tạm biệt thủ đô để về nhà. Quãng đường gần 200 cây số đang ngắn lại, từng chút, từng chút một.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục