Tiếng lòng của những bàn tay
- Cập nhật: Thứ ba, 30/7/2013 | 2:53:45 PM
Trong cuộc đời mình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái nắm tay đã gieo vào lòng tôi bao cảm xúc và dự định. Đó không phải là cái nắm tay thân quen, trìu mến của cha mẹ, cũng không phải là cái nắm tay khích lệ, động viên của những người bạn thân mà đó là cái nắm tay chan chứa niềm mong mỏi sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương của các cụ già neo đơn sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.
Ảnh minh họa
|
Lần đầu tiên gặp họ, trong mắt tôi, ấy là những khuôn mặt phúc hậu nhưng đầy vẻ khắc khổ. Ở tuổi này đáng lẽ họ phải được sống trong cảnh an nhàn, vui vẻ cùng con cháu, vậy mà…
Cầm những bàn tay gầy guộc, chai sạn của các cụ mà lòng tôi chợt dâng trào xúc động đến nghẹn ngào. Có lẽ lúc đó tôi đã phải rất cố gắng kìm nén để không cho nước mắt rơi, thật sự lúc đó tôi cảm thấy rất xúc động, lòng có chút xót xa. Tôi hiểu lúc đó tôi không được khóc, vì tôi phải mang nụ cười, mang niềm vui đến với các cụ.
Tôi nhớ, có cụ bà bị liệt đã nắm lấy đôi bàn tay tôi rất chặt, các ngón tay bà run run như không muốn rời ra, bà rối rít cảm ơn nhóm từ thiện chúng tôi, miệng bà móm mém cười rất đỗi phúc hậu.
Từ nhỏ tôi rất thích đọc những câu chuyện về các thiên thần, họ có những chiếc gậy tạo ra phép tiên, có đôi bàn tay màu nhiệm luôn giúp đỡ mọi người và mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Tôi luôn ước có thể trở thành một thiên thần có bàn tay màu nhiệm để có thể giúp đỡ nhiều người trong cuộc sống và đến khi lớn lên tôi hiểu rằng, ai cũng có thể trở thành thiên thần nếu có một trái tim biết yêu thương, một tấm lòng cao cả và rồi sẽ có một đôi bàn tay màu nhiệm như bất cứ một thiên thần nào, mà sự màu nhiệm chính là sự ấm áp, sẻ chia.
Tôi mong bàn tay tôi- bàn tay tuy nhỏ bé nhưng sẽ có thể chia sẻ, vơi bớt đi những nỗi phiền muộn của các cụ và mang lại chút ấm áp, sự cảm thông, tình thương yêu đến với họ. Tôi sẽ không chờ họ nắm lấy tay tôi, mà tôi sẽ tìm đôi bàn tay họ và nắm lấy.
Phạm Thị Huệ Anh (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Đối với tuổi thơ của nhiều người, quê nội có lẽ chiếm giữ trọn vẹn ký ức nhưng với con thì không hẳn vậy, nội nhỉ? Con không sinh ra hay lớn lên trên mảnh đất ấy nhưng điều đó không có nghĩa là mảnh đất ấy không là một phần quan trọng trong trái tim con!
Cô bạn thân thiết thời thơ ấu của tôi luôn cho rằng: “Bình yên là khi được ra khỏi nhà”. Tôi hiểu vì sao bạn lại nói thế và tôi đọc được phía sau câu nói ấy là một nỗi buồn vô hạn. “Nhà” - chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng hàm nghĩa của nó thì lại rất mênh mông.
YBĐT - Chẳng cứ phải cầm viên phấn đứng trên bục giảng mới được coi là người thầy. Người thầy của tôi lặng lẽ xuất hiện bên đời tôi, chẳng hề qua một lớp học sư phạm, dạy tôi những bài giảng về tình yêu thương, về nỗi vất vả, về những điều chân thực và giản dị nhất trong cuộc sống. Người thầy đáng kính ấy chẳng ai khác ngoài bố tôi. Bố đã dạy tôi bằng chính những trải nghiệm của cuộc đời bố.
Con bước vào tuổi 15 như bước chân vào một hành trình cuộc đời mới, ít vô lo, vô nghĩ, vô tư lự như hồi xưa.