Đi qua mùa thi

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/8/2013 | 8:59:56 AM

Có lẽ chẳng ai có thể quên được mùa thi trong cuộc đời học trò. Mỗi một tháng 7, nỗi âu lo lại trào dâng trong lòng mỗi người vừa làm sĩ tử.

Ai cũng đều mang trong mình một ước mơ, một hoài bão và luôn hi vọng ước mơ ấy sẽ trở thành sự thật. Nhưng để đạt được ước mơ, mỗi bạn cần phải trải qua  thử thách, đó chính là kì thi đại học - bước ngoặt được coi là rất quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Vì thế nên mỗi khi tờ lịch được lật sang trang mới, trong lòng các bạn không khỏi âu lo. Lo vì hành trang mình chuẩn bị còn nhiều dang dở, lo lỡ đâu mình sẽ  vấp ngã ngay trước cánh cổng đến với ước mơ.

Đứng trước  kì thi, tâm lí là một yếu tố rất quan trọng giúp bạn thành công. Thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự hồi hộp, âu lo. Bước vào phòng thi với bao lời chúc thi tốt của bố mẹ, thầy cô, bạn bè và người thân, áp lực đè nên vai các bạn càng lớn. Làm sao để không phụ lòng mong mỏi của mọi người? Làm sao để có thể thẳng tiến đến ước mơ? Rời khỏi phòng thi, có rất nhiều bạn nở nụ cười rạng rỡ, sôi nổi bàn tán về bài làm và đâu đó bóng dáng của những cô cậu ôm nhau khóc nức nở. Có lẽ đáng sợ nhất là những ngày đợi kết quả thi, sự hồi hộp, nỗi lo sợ luôn thường trực bên cạnh mỗi sĩ tử.

Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công nhưng học tập là con đường ngắn nhất và thẳng nhất. Có thể bạn là một người không thích học, không thích bị gò bó trong mớ bài tập khổng lồ hay không muốn gặp áp lực trong mỗi kì thi. Nhưng tin tôi đi, hãy học tập thật tốt, chuẩn bị hành trang thật đầy đủ, bạn sẽ thấy mùa thi thật đáng nhớ!  

Vũ Ngọc Hà (Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)  

Các tin khác
Đôi bạn.
(Ảnh: T.C)

Trời ảm đạm. Vài hạt mưa lất phất bay. Hôm nay là ngày mình phải chia tay người bạn mà mình yêu quý nhất. Năm học tới này chúng ta không còn được học cùng nhau nữa rồi. Mỗi người một nơi. Mặc dù không muốn, không hề muốn nhưng vì tương lai nên đành chấp nhận vậy.

Ảnh minh họa

Trong cuộc đời mình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái nắm tay đã gieo vào lòng tôi bao cảm xúc và dự định. Đó không phải là cái nắm tay thân quen, trìu mến của cha mẹ, cũng không phải là cái nắm tay khích lệ, động viên của những người bạn thân mà đó là cái nắm tay chan chứa niềm mong mỏi sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương của các cụ già neo đơn sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.

Ao quê.
(Ảnh: Văn Trung)

Đối với tuổi thơ của nhiều người, quê nội có lẽ chiếm giữ trọn vẹn ký ức nhưng với con thì không hẳn vậy, nội nhỉ? Con không sinh ra hay lớn lên trên mảnh đất ấy nhưng điều đó không có nghĩa là mảnh đất ấy không là một phần quan trọng trong trái tim con!

Cô bạn thân thiết thời thơ ấu của tôi luôn cho rằng: “Bình yên là khi được ra khỏi nhà”. Tôi hiểu vì sao bạn lại nói thế và tôi đọc được phía sau câu nói ấy là một nỗi buồn vô hạn. “Nhà” - chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng hàm nghĩa của nó thì lại rất mênh mông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục