YênBái - Tháng 4, kỷ niệm 123 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái, thêm một dấu mốc thời gian để tôi nghĩ về những chặng đường đã qua và những gì đang đến của Yên Bái. Mặc dù quê cha, đất tổ tôi là xứ nhãn Hưng Yên nhưng Yên Bái mới là nơi chôn rau, cắt rốn của tôi. Yên Bái mới là nơi nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành, bồi đắp lên tâm hồn tôi. Tôi thực sự yêu và tự hào về vùng đất và con người Yên Bái.
YênBái - Thực tiễn và kinh nghiệm ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động, bài học gần dân, sâu sát cơ sở trong việc kịp thời truyền tải, định hướng, đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với đồng bào.
YênBái - Nhạy bén nắm bắt, nhanh chóng chớp thời cơ, những năm qua, Yên Bái đã đưa ra nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời tận dụng tối đa những lợi thế, chủ động thích ứng với sự già hóa dân số, không bỏ lỡ cơ hội “vàng” làm nên những thành quả phát triển ấn tượng.
YênBái - Theo số liệu mới nhất trong kho dữ liệu điện tử của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Yên Bái, ước tính năm 2022, dân số Yên Bái có trên 879.900 người, trong đó gần 535.000 người trong độ tuổi lao động (chiếm gần 60,8%), trên 230.800 người dưới 16 tuổi (chiếm 26,3%), gần 113.600 người cao tuổi (chiếm 12,9%). Trước tiên có thể thấy, cơ hội lớn mà thời kỳ "dân số vàng" đem lại cho Yên Bái chính là lực lượng lao động dồi dào.
YênBái - Sự khắc nghiệt của vùng đất có cái tên Mù Cang Chải đã trở thành biểu tượng cho sự vượt khó của con người. Và tại Chế Tạo - xã khó khăn nhất huyện Mù Cang Chải, câu chuyện của những người “gieo chữ” được ví như ánh sáng soi đường bắt đầu hành trình vượt khó, đắp xây tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ vùng cao.
YênBái - Mù Cang Chải - huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của cả nước với 94% đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm 91%. Nơi đây từng là “điểm nóng” về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT). Song nay, tình trạng này đã giảm. Đó là nhờ có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị.
YênBái - Bây giờ, đâu đâu cũng nghe người Mông nói chuyện với nhau về những thôn người Mông văn hóa ở Hồng Ca. Những cái tên: Khuôn Bổ, Khe Ron, Khe Tiến, Hồng Lâu dường như đã trở nên quá nổi tiếng trong cộng đồng người Mông Yên Bái. Sự lan tỏa từ nếp nghĩ, cách làm đến cách chia sẻ của những người Mông Hồng Ca đã phần nào giúp vùng cao phát triển, loại bỏ cái lạc hậu...
YênBái - Có thể nói, việc 4 thôn người Mông ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên trở thành khuôn mẫu, tâm điểm để đồng bào người Mông từ nhiều nơi trong tỉnh đến thăm, học hỏi kinh nghiệm hiện không còn là chuyện lạ nữa. Bởi lẽ giờ đây, những gì họ làm được xứng đáng gọi là “đột phá”, là tiên phong cho một phong trào tiến bộ - phong trào thay đổi tư duy về cách làm kinh tế, cách xây dựng đời sống văn hóa.
YênBái - Tạm gác lại câu chuyện về những người đầu tiên đặt nền móng cho cộng đồng người Mông ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Công lao của họ là không thể phủ nhận, họ xứng đáng được tặng thưởng và ngợi khen. Giờ đây, thế hệ con, cháu của họ đang đóng vai trò chính trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
YênBái - Những gì được “tận mục sở thị” ở những thôn người Mông như: Hồng Lâu, Khuôn Bổ, Khe Ron, Khe Tiến… của xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã cho chúng tôi một cái nhìn rất khác về người Mông nơi này. Họ chính là những người đang làm nên một “kỳ tích” ở Hồng Ca với giác ngộ cách mạng cao, đi theo chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiến bộ chẳng kém gì những dân tộc khác, thậm chí, tư duy thay đổi còn rất mạnh mẽ, rất thực tế…