Tự khúc đêm
- Cập nhật: Thứ ba, 17/12/2013 | 9:10:48 AM
YBĐT - Chẳng biết tự bao giờ ta lại có thói quen đưa mắt qua khe cửa số gần bàn học, ngắm nhìn trời đêm với muốn vàn những vì tinh tú xung quanh vầng trăng khi tròn, khi khuyết.
|
Lòng băn khoăn tự hỏi, màn đêm đen kịt kia phải chăng lại là cái nền để những vì sao khoe ra vẻ đẹp hoa mỹ của mình? Rồi còn biết bao những điều bí ẩn, những nỗi niềm trải rộng vùng suy nghĩ khi đứng trước không gian lóng lánh, trong ngần của vùng quê yêu dấu…
Cứ như có hẹn với nhau từ trước, cứ khoảng mười giờ hơn là những chú dế phía bãi sắn của bà lại rủ nhau cất tiếng gáy. Ban đầu là một, rồi hai, rồi ba, rồi dần dà thế nào mà đồng thanh râm ran tiếng gáy. Có tiếng gáy to, có tiếng gáy nhỏ, lúc thì cuốn theo những cơn gió đẩy âm thanh ra xa nên tất cả tựa như khúc nhạc giao hưởng, lúc trầm, lúc bổng, lúc lại đều đều nghe êm ru…
Đêm đêm trên quê hương, tiếng mẹ ru con thật thân quen và gần gũi. Tiếng mẹ ru con mênh mang, tràn đầy tình thương mến. Men theo từng lời ru của mẹ em bé mới sinh nhà bên, tôi thêm một lần trở về với những ký ức xa xưa. Ở đó, lời ru của mẹ ấm nồng, mộc mạc mà chất chứa những nỗi niềm sâu thẳm.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi lại nhớ đến những ngày nghỉ ở nhà bác trên thành phố. Đêm thành phố lung linh đến kỳ lạ. Qua khung cửa kính, ánh đèn cao áp nhuốm vàng từng tán lá và ngả vàng cả khu phố. Đêm thành phố không tĩnh lặng như ở quê nhưng cũng gợi ra thật nhiều cảm xúc. Chốc chốc lại có tiếng còi xe, những ánh đèn pha chiếu rọi, những vệt sáng quét qua màn đêm. Tuy muộn hơn nhưng đêm thành phố cũng dần ngủ quên như lẽ thường tình của không gian. Tưởng như tất cả đã chìm trong tĩnh lặng thì bỗng từ đâu đó cất lên một tiếng rao đêm…
Dần dần tôi mới biết, thì ra đây lại là một thứ “đặc sản” của thành phố. Có nhiều người đã quen với những tiếng rao đêm, không phải họ đợi để mua hàng mà đang đợi một thói quen thường nhật. Nhìn theo bác bán hàng trong đêm, tôi quay vào nhà rồi lại nghĩ đến số phận của những con người…
Rồi bất chợt, tiếng xe cút kít, tiếng chổi tre tách tách một lần nữa khiến tôi ngó qua ô cửa nhìn xuống đường. Cô lao công đang cần mẫn dọn sạch những chiếc lá, cành cây rơi xuống. Đặc biệt, còn bao nhiêu thứ rác mà con người ta đã xả xuống ban chiều. Nếu như mọi người ý thức hơn thì giờ này cô lao công cũng đỡ vất vả hơn phần nào.
Dẫu biết rằng mỗi người đều có một nghề. Nhưng tôi lại nghĩ đến sự cống hiến, tình yêu cuộc sống bao la của những cô lao công vẫn từng đêm làm đẹp cho đời…
Ngoảnh lên nhìn đồng hồ đã điểm 0h. Một ngày mới đã sang, chợt giật mình nhìn sang chiếc giường nhỏ của bố mẹ. Đêm vẫn khuya mà vầng trăng vẫn thức. Ru cho nhân gian giấc ngủ yên bình. Nghe hơi thở và những tiếng trở mình, sao lòng con tê tái…
Nguyễn Thành Công
Các tin khác
YBĐT - Hôm nay nó lại đi học về muộn. Tại cái tính hay quên của nó nên chiều nay nó phải chịu rét về nhà vì không mang áo khoác. Vừa mở cửa phòng, theo thói quen nó định gào lên gọi mẹ nhưng lại thôi. Vì bây giờ nó đâu có được ở cùng mẹ nữa, đi học xa nhà nên nó phải ở trọ.
YBĐT - Tôi đã có một đêm trằn trọc không ngủ. Theo thường lệ tôi mở cuốn "Những đêm không ngủ" của Minh Nhật để đọc lại. Tôi hy vọng sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn. Khi mỏi, đôi mắt sẽ tự nhắm lại và tôi ngủ quên đi. Nhưng đêm nay thật khác. Dù tôi có cố gắng thế nào đôi mắt vẫn thao láo mở. Nó chẳng tìm kiếm được gì ngoại trừ một màu đen kịt nhưng nó vẫn tìm kiếm.
"Tiền nhuận bút cậu thường dùng để làm gì?". Câu hỏi của đứa bạn làm tôi ngơ ngác một lúc. Ừ nhỉ! Từ trước đến giờ tôi dùng tiền nhuận bút toàn vào những việc chả đâu vào đâu.
Nếu như mùa thu sang nhẹ nhàng và mơ hồ, lặng lẽ đến tự khi nào mà người ta chẳng kịp nhận ra thì mùa đông đến thật nhanh và rõ ràng. Đông đột ngột và mạnh mẽ lắm, chẳng cần báo trước đã đến ngay, mà sự hiện diện của nó thì ai cũng phải nhận thấy.