Mùa đông và em
- Cập nhật: Thứ ba, 17/12/2013 | 2:45:10 PM
Tôi tình cờ gặp em giữa tiết trời mùa đông. Ánh mắt đó đang run lên nhìn về phía tôi. Trong mắt tôi, hình ảnh của em hiện lên rất rõ.
Trẻ vùng cao.
(Ảnh: H.O)
|
Một bé gái nhỏ, tóc xõa ngang vai. Khuôn mặt lấm lem và đầy sợ hãi. Em níu chặt váy mẹ. Tôi chợt nghĩ: Chẳng lẽ em không thấy lạnh? Chân không giầy, quần áo phong phanh, em nép mình vào lưng mẹ.
Em đang run lên. Phải rồi, trong cái giá lạnh của mùa đông, một cô bé làm sao mà không cảm thấy gì. Hình như tôi cũng đang run. Run lên vì trời quá lạnh, và run lên khi nhìn thấy em. Sự run rẩy của em như lan truyền trên khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy lạnh buốt. Cái giá lạnh cắt vào da thịt.
Ánh mắt ấy, ánh mắt của sự hồn nhiên trong sáng nhưng lại là một ánh mắt lạnh lẽo và đầy bất hạnh. Nó cứ nhìn tôi, hình như nó đang thèm khát sự ấm áp mà tôi đang có. Tôi cũng vậy. Hướng đôi mắt của mình về phía em để cảm nhận sự lạnh buốt.
Giá như tôi có thể là em trong một phút. Tôi sẽ cho e cảm giác ấm áp thay cho sự giá lạnh kia. Cho em một hơi ấm để ánh mắt em thôi giá lạnh.
Em cũng như bao đứa trẻ khác mà tôi đã từng gặp. Những đứa trẻ không bao giờ biết thế nào là Trung thu, thế nào là sinh nhật... ừ! Nó là ngày gì nhỉ? Là ngày giống như mọi ngày, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lấm lem và chơi những trò chơi giản dị. Nghe không lạ mà sao xa lạ thế? Nó nghĩa là gì khi bụng còn reo lên những tiếng trống. Với chúng đâu có cái gọi là Trung thu, đâu có cái ngày gọi là sinh nhật.
Tôi muốn lòng mình có thể trải rộng, tôi muốn mình có thể làm điều gì đó cho em. Một điều nhỏ nhoi thôi nhưng nó thật sự ấm áp, thật sự ý nghĩa. Hãy nắm tay nhau sẻ chia những gì bạn có!
Khuất Hồng Thơm (Lớp 12a2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Với những đứa trẻ thì tết là dịp rất vui vì được sum họp gia đình, được mua quần áo mới, được nhận phong bao lìxì may mắn và hơn hết là được ba mẹ yêu thương, chăm sóc. Nhưng vào mùa xuân năm ấy, tết năm ấy buồn và lạnh lẽo quá bởi tết đó là tết đầu tiên vắng ba.
YBĐT - Chẳng biết tự bao giờ ta lại có thói quen đưa mắt qua khe cửa số gần bàn học, ngắm nhìn trời đêm với muốn vàn những vì tinh tú xung quanh vầng trăng khi tròn, khi khuyết.
YBĐT - Hôm nay nó lại đi học về muộn. Tại cái tính hay quên của nó nên chiều nay nó phải chịu rét về nhà vì không mang áo khoác. Vừa mở cửa phòng, theo thói quen nó định gào lên gọi mẹ nhưng lại thôi. Vì bây giờ nó đâu có được ở cùng mẹ nữa, đi học xa nhà nên nó phải ở trọ.
YBĐT - Tôi đã có một đêm trằn trọc không ngủ. Theo thường lệ tôi mở cuốn "Những đêm không ngủ" của Minh Nhật để đọc lại. Tôi hy vọng sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn. Khi mỏi, đôi mắt sẽ tự nhắm lại và tôi ngủ quên đi. Nhưng đêm nay thật khác. Dù tôi có cố gắng thế nào đôi mắt vẫn thao láo mở. Nó chẳng tìm kiếm được gì ngoại trừ một màu đen kịt nhưng nó vẫn tìm kiếm.