Sẽ thay đổi...
- Cập nhật: Thứ năm, 19/12/2013 | 2:10:23 PM
Nó cảm thấy buồn chán, mệt mỏi và dường như sắp gục ngã trước cuộc sống, bởi lẽ có quá nhiều điều gây áp lực cho nó… Ngày qua ngày, tâm trạng chán nản cứ liên tục diễn ra, nó chẳng hề tìm được dù chỉ một chút niềm vui trên cái thế giới này và nó cũng chẳng biết mình nên làm gì để thay đổi cách sống, thay đổi cách suy nghĩ…
Rồi một ngày nó được tận mắt chứng kiến một câu chuyện mà khiến nó phải nhìn nhận và suy nghĩ lại bản thân mình rất nhiều. Đó là câu chuyện cảm động về một bạn nhỏ có tinh thần hiếu học, đặc biệt hơn là ý chí và niềm tin đã giúp bạn ấy vượt lên tất cả, hướng về ngày mai tươi sáng… Mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên Hân sớm có ý thức tự lập. Ngày ngày bạn ấy giúp bà đan những chiếc rổ, chiếc sọt rồi cứ mỗi phiên chợ mang ra bán.
Thành quả của hai bà cháu là dăm ba đồng ít ỏi chỉ đủ để mua mớ rau hay bát cà muối. Bữa cơm đạm bạc mà giản đơn nhưng chứa biết bao mồ hôi, nước mắt và cả tình thương vô bờ bến của hai bà cháu… Tuy vậy, Hân luôn là một tấm gương sáng trong học tập. Đằng sau nỗi bất hạnh là những bông hoa điểm 10, là những tấm giấy khen học sinh giỏi…
Quả thực đó chính là món quà vô giá nhất mà cô học trò nghèo này muốn gửi tặng người bà mến yêu!
Giờ đây, nó mới thấm thía được rằng “hạnh phúc là không lùi bước trước khó khăn”.
Ngẫm nghĩ một lúc nó bỗng dưng hỏi chính bản thân mình: “Đã bao lần mình làm cho cha mẹ hạnh phúc?”… Có lẽ là chưa lần nào bởi nó luôn mắc lỗi và khiến cha mẹ buồn. Nó đâu biết rằng cha mẹ mình quá tuyệt vời, họ là niềm tự hào, là động lực vững chắc để nó vươn lên. Lúc này nó đang cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm, nó nghĩ mình cần phải thay đổi…
Nó muốn gửi lời xin lỗi tới người cha, người mẹ - bến đỗ bình yên trong tâm hồn nó suốt 16 năm qua, hi sinh vì nó quá nhiều vì mong muốn cuộc đời nó hạnh phúc… Vậy mà nó lại không cảm nhận được…
Từ bây giờ nó sẽ không nản chí nữa… Nhất định nó phải là niềm tự hào của cha mẹ.
Nguyễn Thị Thu Uyên - (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Ngày chị tôi trượt đại học, chị buồn thỉu mất mấy ngày, chẳng muốn nói chuyện với ai cả và khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì cái tính vui vẻ vốn có của chị cũng tìm đường trở về với chủ của nó.
Tôi tình cờ gặp em giữa tiết trời mùa đông. Ánh mắt đó đang run lên nhìn về phía tôi. Trong mắt tôi, hình ảnh của em hiện lên rất rõ.
Với những đứa trẻ thì tết là dịp rất vui vì được sum họp gia đình, được mua quần áo mới, được nhận phong bao lìxì may mắn và hơn hết là được ba mẹ yêu thương, chăm sóc. Nhưng vào mùa xuân năm ấy, tết năm ấy buồn và lạnh lẽo quá bởi tết đó là tết đầu tiên vắng ba.
YBĐT - Chẳng biết tự bao giờ ta lại có thói quen đưa mắt qua khe cửa số gần bàn học, ngắm nhìn trời đêm với muốn vàn những vì tinh tú xung quanh vầng trăng khi tròn, khi khuyết.