Bụt trần gian
- Cập nhật: Thứ ba, 31/12/2013 | 8:51:29 AM
Mọi người bảo, Bụt và Tiên chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Nhưng đâu phải ai cũng biết, mỗi ngày trôi qua, xung quanh ta vẫn luôn tồn tại những vị thần tốt bụng. Và với tôi, bác chính là Bụt, một ông Bụt đời thường chứ không phải trong những câu chuyện cổ.
Học trò vùng cao.
(Ảnh: Thanh Hà)
|
Bác là một người xa lạ. Tôi không biết mình đã gắn bó với gia đình của bác từ bao giờ. Nhưng trong tôi nó cũng là một tổ ấm, nơi ngập tràn yêu thương và san sẻ.
Mùa đông đến, kèm theo sự lạnh buốt. Chân không giày, quần áo mong manh, em đang run lên. Đó là hình ảnh quen thuộc của các em bé vùng cao. Tôi và nhóm bạn cùng lớp quyết định tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" để phần nào giúp các em vượt qua giá rét.
Người đầu tiên mà tôi xin sự ủng hộ là bác. Bác cười, nhất trí liền mà không cần biết tôi có làm nổi không? Cả ngày hôm đấy, bác đi đi lại lại. Tôi hỏi bác đi đâu, bác rạng rỡ nói với tôi về những chiếc áo ấm, những đôi giày ấm. Bác hạnh phúc lắm, hạnh phúc như một người bố đang lo cho những đứa con của mình. Chiều bác cầm về cho tôi một túi đồ nhỏ. Trong túi là những chiếc quần, những đôi tất mới tinh. "Sẽ ấm áp hơn nhiều đấy" - bác nói. Phải rồi, nhờ những chiếc tất này mà những đôi chân trần sẽ không còn buốt, em sẽ có thêm chiếc quần mới đi học.
Một ngày lạnh, cắp sách tới trường, tôi phải mặc những hai áo khoác để chống chọi với cái rét. Run bần bật trong tiết trời mùa đông, cậu bạn của tôi với chiếc áo sơ mi mỏng đang đứng cạnh cửa sổ để đón những ánh mặt trời. Hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí tôi. Về nhà như mọi ngày, tôi kể cho bác nghe chuyện trên lớp, tôi không quên kể cho bác về cậu bạn của mình. Bác lấy cho tôi chiếc áo cũ. "Nó có vẻ không hợp mấy với lứa tuổi học sinh nhưng cháu thử đem cho bạn xem, nhỡ đâu bạn sẽ thích".
Thật sự thì tôi thấy chiếc áo đó rất đẹp. Tung tăng cầm áo lên lớp, tôi đưa cho bạn và tặng tất cả số găng tay dư mà một chú công an đã quyên góp cho các bạn cùng lớp. "Cái bụng cậu tốt thật!" - câu nói ấy khẽ vang lên, tôi thấy hạnh phúc. "Nhưng thật sự những lời cảm ơn ấy phải dành cho bác và chú mới phải. Những món quà ấy đâu phải của cháu" - tôi thầm nghĩ.
Tôi kể bác nghe về câu chuyện ngày hôm nay. Bác cười, đưa cho tôi một món quà. "Quà Giáng sinh cho cháu", ba chiếc áo mới tinh. "Chúc cho nhóm tình nguyện của cháu thành công, làm tốt vào nhé!". Tôi hạnh phúc cầm túi quà trên tay, "Ấm áp lắm bác à! Món quà của bác thật ý nghĩa".
Nhờ có bác và những tấm lòng nhân ái khác mà cháu tin thần tiên có thật, những vị "thần" bằng xương bằng thịt, những vị "thần" chẳng đâu xa, chỉ ngay cạnh cháu thôi. Không phép thuật nhưng nhờ một trái tim ấm áp, một tấm lòng nhân hậu. Các vị "thần" đang sưởi ấm trái tim bao đứa trẻ bất hạnh trong giá lạnh.
Mùa lạnh, mùa nắm tay, mùa yêu thương, hãy sẻ chia những gì bạn có, để mùa đông này, những em bé ngây thơ, mặt vẫn lem nhem lấm bẩn sẽ có một chiếc áo ấm, một đôi chân thôi giá lạnh, một bữa ăn phần nào được cải thiện... để mùa đông này thêm ấm áp và để yêu thương về với các em. Hãy là những "vị thần" của cuộc sống!.
Khuất Hồng Thơm (Lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Không phải sông, cũng chẳng phải biển, nơi đây - vùng cao của miền núi Tây Bắc, cứ hàng năm lại có những chuyến đò qua.
Tớ nhớ hai năm trước... Yên Bái - 6h sáng, tiếng xe cộ, tiếng vặt, ồn ào, thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Những giọt nắng ấm phá tan màn sương mù sớm mai, hàng cây xanh hiện ra qua lớp sương mù dày đặc.
Khi cái rét ngày càng đậm và tê buốt, còn ngày thì tối thật nhanh cũng là lúc của tháng cuối cùng trong năm, cảm giác thời gian chỉ còn chút chút nữa. Tâm trạng khi trải qua từng chút một những ngày tháng cuối cùng của một năm có gì đó thật đặc biệt và lắng đọng.
Chợ phiên quê tôi thường họp vào ngày có số ba, sáu, chín và tất cả các ngày lễ, tết trong năm. Chợ phiên ở quê không rộng, không quá đông và cũng không có nhiều mặt hàng nhưng lại có sức hút kỳ diệu đối với những đứa trẻ.