Nhớ lắm, lớp mình ơi!...

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/1/2014 | 8:40:22 AM

Lớp mình ơi, tớ nhớ lớp mình quá đi thôi! Lớp mình xa nhau lâu quá rồi phải không? Tớ nhớ lớp mình quá! Nhớ chỗ ngồi thân quen, nhớ cậu bạn hiền khô ngồi bên cạnh, hay bị mình bắt nạt.

Cùng chơi.
(Ảnh: Hồng Duyên)
Cùng chơi. (Ảnh: Hồng Duyên)

Nhớ ngôi trường mà chúng ta đã để lại đó biết bao là những kỷ niệm đẹp của cái tuổi mộng mơ… Vậy mà giờ đây, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một khoảng trời riêng, tung tăng bay nhảy cùng những người bạn mới. Nhưng tớ biết trong tim các cậu đều ghi nhớ những hình ảnh đẹp nhất của tập thể lớp “bá đạo” này, đúng không?...

Quên làm sao được các cậu nhỉ, cứ mỗi ngày đến trường là một ngày vui, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa thì nụ cười vẫn luôn nở trên môi mỗi chúng ta. Ngày còn học với nhau, tớ sợ nhất là ngày tốt nghiệp THCS đấy, tớ sợ nó không phải vì điều gì khác ngoài việc tớ sợ phải xa mọi người, xa thầy cô, xa gia đình thứ hai của tớ, xa những gì mà tớ đã gắn bó suốt 4 năm trời. Tuy 4 năm chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu nhau hơn…

Bước chân vào lớp 6 còn lạ lẫm, rụt rè. Sang lớp 7 làm thân. Lên lớp 8 quậy phá khiến các thầy cô trong trường lo lắng. Nhưng lớp 9 thì đã biết quan tâm, lo lắng cho nhau, biết suy nghĩ về mối tình bạn thắm thiết này!

Nhớ những buổi học cuối năm, đứa nào cũng lo học hành thật chăm chỉ để đạt được mục đích cuối cùng là có được tấm bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi để chứng minh cho thầy cô thấy rằng: “Tuy lớp em có nghịch thật đấy, có đôi lúc làm cô chủ nhiệm phiền lòng nhưng chúng em đã biết tiếp thu, sửa đổi để đạt được thành quả như hôm nay…”. Nhớ những trò đùa nghịch tinh quái của Long “huynh đệ” tốt của tớ nữa chứ. Mặc dù là nhiều lúc bị cậu ta làm cho tức đến phát điên nhưng rồi lại bị cậu ta chọc cho cười phá lên. Nhớ cô nàng “mì tôm” lớp mình tuy có hơi điệu một chút nhưng cô nàng sống rất tình cảm và chân thật. Nhớ những hôm được nghỉ học lớp mình lại kéo nhau đi hết nhà đứa này quậy tưng bừng, lại vào nhà đứa khác “phá tan khung cảnh bình yên” nhà nó mới thôi. Nghĩ lại thấy lớp mình hồi ý nghịch thật đấy, nhưng biết làm thế nào được: “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là lớp “bá đạo”” mà!

Tuy nhiều lúc chúng ta cãi vã nhau, giận hờn nhau nhưng đứa nào cũng muốn người đối diện mình nói lời xin lỗi trước, kết quả là, chẳng ai bảo ai hai đứa lại tự “khoanh tay” xin lỗi nhau. Ngày chia tay lớp, để mỗi đứa mỗi nơi thì không ai trong chúng ta không rơi nước mắt. Gắn bó với nhau từng ấy năm trời, để lại trong nhau biết bao kỷ niệm, bảo thôi nhớ, làm sao mà thôi được.

Thôi có lẽ tớ viết đến đây thôi. Viết nữa thì tớ “cạn hết nước mắt” mất các cậu ạ! Mãi nhớ về nhau nhé! Tớ yêu các cậu rất nhiều.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 10B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác
Mùa sung. (Ảnh: Thanh Miền)

YBĐT - Các bạn thấy đấy! Thiên nhiên là sự phối hợp ăn ý với con người. Cũng giống như con người không thể sống thiếu thiên nhiên, thiên nhiên không thể sống thiếu con người và chỉ khi hai điều đó hòa làm một thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa.

Ngày mùa vui.
(Ảnh: Phí Đức Long)

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng, với hạt thóc. Càng lớn tôi càng nhớ những ngày mùa. Đó là những lúc lúa chín vàng trên cánh đồng quê như những tấm thảm vàng óng ả; là mùi rơm ngai ngái, cảm giác buồn buồn khi đặt bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi buổi chiều.

Tuổi thơ yêu dấu!
(Ảnh: Hoàng Đô)

Ai mà chẳng có tuổi thơ. Tuổi thơ luôn hiện về trong kí ức mỗi người và là hành trang không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm bên gia đình và bạn bè thân yêu.

Cuộc sống như một bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng, là mảng màu sáng tối ghép lại, là những tháng ngày dài nối tiếp... Và một ngày như thế đưa bước chân tôi đến đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục