Mong bố về
- Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2014 | 7:54:53 PM
Thế là bố tôi đã rời xa quê hương bảy năm rồi. Bố tôi phải đi làm vất vả, kiếm tiền nuôi hai chị em tôi ăn học.
Tôi nhớ, khi bố đi, tôi mới chỉ là một cô bé học lớp 3, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ biết rằng người bố yêu quý của mình sắp phải đi xa, ba năm nữa mới trở về, lúc đó tôi quá hồn nhiên, nghĩ ba năm là khoảng thời gian ngắn, bố đi rồi sẽ trở về chứ có phải là đi mãi đâu. Đến ngày bố đi, tôi tiễn bố ra bến xe, bố nói với tôi rằng: "Con ở nhà phải ngoan nhé, giúp đỡ mẹ làm việc và phải trông em, bố đi rồi bố sẽ trở về với con".
Tôi không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt cứ tuôn ra, bố cũng vậy, mắt bố đỏ lên, bố đã cố giấu những giọt nước mắt ấy nhưng sao nó không chịu nghe lời. Lúc ấy tôi mới cảm nhận được rằng từ nay bố sẽ không ở bên tôi trong khoảng thời gian dài, sẽ không còn là một chỗ dựa vững chắc cho tôi nữa. Chiếc xe sắp chuyển bánh, tôi vội chạy đến bên bố, ôm bố rồi chào tạm biệt bố. Thế là từ nay gia đình của tôi tạm thời vắng bóng bố.
Những ngày đầu khi bố mới đi, mọi việc trở nên khó khăn với tôi. Lúc đó, tôi ước rằng bố ở bên cạnh và chỉ cho tôi cách làm. Tôi đã phải tự nhủ với lòng mình: "Ba năm chỉ là khoảng thời gian rất ngắn, đừng nghĩ đến ba năm mà hãy coi nó như là ba ngày". Mọi người đều nói với tôi: "Đừng buồn nữa, bố cháu đi làm rồi sẽ trở về khi cháu học lớp 6". Và tôi đã tin lời nói đó, coi như bố chỉ đi vắng 3 ngày.
Thời gian dần trôi đi, ba năm trôi qua thật nhanh. Cuộc sống không có bố ở bên cạnh tôi đã quen. Tôi mong chờ từng ngày, từng giờ để đi đón bố về nhưng mẹ tôi bảo rằng: "Bố con sẽ ở thêm một vài năm nữa để có thể kiếm thêm tiền, trang trải cho cuộc sống và có thể xây một căn nhà mới". Nghe xong, tôi có cảm giác nhưng ai đó đã lừa dối mình, lời hứa của bố đã không còn ý nghĩa gì đối với tôi và tôi lại phải chờ thêm một vài năm nữa. Tôi thấy thương bố lắm, bố đã phải rời xa gia đình của mình, bạn bè, anh em để lo cho tương lai các con mình.
Một năm, hai năm rồi ba năm… thời gian cứ thế trôi đi. Giờ tôi đã là một cô gái 15 tuổi, đã biết suy nghĩ hơn, tôi mới hiểu được tình cảm và sự hi sinh lớn lao của bố. Bố à! Khi con đang viết những dòng này thì chắc bố đã ngủ rồi. Con biết mùa đông bên ấy rất lạnh, bố nhớ đắp chăn ấm vào nhé, khi đi đâu bố nhớ mặc ấm vào kẻo rồi lại bị ốm.
Con nhớ bố hay bị đau mắt, bố nhớ nhỏ mắt thường xuyên nhé! Bố là người hay uống rượu, hút thuốc. Bố ơi bố đừng uống rượu, hút thuốc nữa, nó không có lợi cho sức khỏe của bố đâu. ở một mình bên đấy chắc bố buồn và cô đơn lắm nhỉ? Bố cảm thấy tủi thân lắm phải không? Những lần lên mạng nói chuyện với bố, con thấy bố đã khác xưa rất nhiều. Trên trán bố đã có những nếp nhăn, bàn tay bố đã có những vết chai sạn lớn, tóc của bố đã điểm những sợi bạc.
Những lúc bố làm việc bị bỏng ở tay và chân, mắt bố thì đỏ lên vì bụi hàn dính vào. Bố ơi, bố có đau lắm không? Con xin lỗi vì những lúc đó con không ở bên bố, bôi thuốc cho bố, chăm sóc bố. Dạo trước bố hay gọi điện về hỏi thăm chúng con nhưng sao bây giờ bố ít khi gọi về thế. Có khi cả tuần bố không gọi, chắc là bố bận việc quá hay là bố không còn thương chúng con nữa, không còn nhớ đến gia đình nữa? Bây giờ con không cần gì cả, con chỉ cần bố trở về với con thôi. Lúc đấy nhà mình sẽ lại đông vui như xưa. Con rất mong bố sớm quay trở về nhà!
Con viết lên những dòng này với một hy vọng rằng vô tình một ngày nào đó bố có thể đọc và hiểu được tình cảm của con - tình cảm của đứa con luôn mong bố trở về từng ngày, từng giây.
Vũ Thùy Linh (Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Lớp mình ơi, tớ nhớ lớp mình quá đi thôi! Lớp mình xa nhau lâu quá rồi phải không? Tớ nhớ lớp mình quá! Nhớ chỗ ngồi thân quen, nhớ cậu bạn hiền khô ngồi bên cạnh, hay bị mình bắt nạt.
YBĐT - Các bạn thấy đấy! Thiên nhiên là sự phối hợp ăn ý với con người. Cũng giống như con người không thể sống thiếu thiên nhiên, thiên nhiên không thể sống thiếu con người và chỉ khi hai điều đó hòa làm một thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa.
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng, với hạt thóc. Càng lớn tôi càng nhớ những ngày mùa. Đó là những lúc lúa chín vàng trên cánh đồng quê như những tấm thảm vàng óng ả; là mùi rơm ngai ngái, cảm giác buồn buồn khi đặt bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi buổi chiều.
Ai mà chẳng có tuổi thơ. Tuổi thơ luôn hiện về trong kí ức mỗi người và là hành trang không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm bên gia đình và bạn bè thân yêu.