Ích kỉ

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2014 | 2:45:29 PM

YBĐT - Con người ta ai chẳng có tính ích kỉ, chỉ là nó bộc lộ nhiều hay ít mà thôi. Với tôi, tính ích kỉ ấy dường như đã ăn sâu vào máu.

Ngay từ lúc còn nhỏ, cái tính xấu ấy đã lớn dần trong tôi. Khi đi học mẫu giáo, thấy các bạn được cô giáo quan tâm, chăm sóc từng li từng tí, tôi cảm thấy rất ghen tị và tự hỏi rằng mình có thua kém ai mà lại không hề nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy. Khi về nhà, thấy mẹ đang ẵm đứa nhỏ khác âu yếm, tôi cũng cảm thấy rất bực tức. Liệu đã bao giờ mẹ chiều chuộng tôi như thế chưa? Tất cả chừng ấy câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu tôi mà không sao có thể tháo gỡ được.

Cho tới khi trưởng thành, suy nghĩ có phần chín chắn hơn nhưng cái tính ích kỉ vẫn cứ bám mãi, chẳng thể dứt ra được. Thời đi học ai mà chả có bạn thân, bạn chí cốt tâm giao với mình. Tôi chơi với rất nhiều người nhưng để có thể gọi là thân thì chỉ có một. Chúng tôi như một cặp bài trùng, học với nhau, chơi với nhau, có lúc cãi nhau đến nảy lửa, có lúc lại thân nhau hơn chị em. Nhưng chẳng hiểu sao cái tính ích kỉ nó lại tìm đến tôi ngay lúc này. Đứa bạn tôi lại đang rất thân thiết với bạn khác đến nỗi tôi sợ rằng có một ngày nào đó nó sẽ bỏ mình.

Tôi chỉ muốn nó là bạn của mình tôi, chỉ riêng mình tôi. Tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu khi hai đứa nói chuyện với nhau và tất nhiên đã xuất hiện khoảng trống giữa hai đứa. Tôi không hiểu cái gì đang diễn ra nữa, chỉ biết là mình buồn kinh khủng...

Có lẽ tính ích kỉ sẽ còn theo tôi rất lâu nữa nhưng từ bây giờ tôi phải học cách kiềm chế, kìm nén nó lại. Tôi không muốn chỉ vì nó mà mất đi cái hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ, mất  sự ngây thơ của tuổi mới lớn và đặc biệt mất đi người bạn thân nhất của mình.              

Trần Thị Hải Linh

Các tin khác

Muốn níu lại một ánh nhìn mênh mang/
Gót hài xưa vẹn nguyên miền cổ tích

Có những loài cây cùng với thời gian sẽ đi vào trí nhớ của một ai đó như một kỉ niệm, còn đối với tôi những kỉ niệm dưới gốc cây bồ kết nhà bà ngoại sẽ mãi là những kỉ niệm không thể nào quên như chính gốc bồ kết đó vậy.

Cùng học.
(Ảnh: Hà Linh)

Cho đến tận bây giờ, đã 3 năm trải qua, tớ vẫn không thể nào quên được câu nói siêu buồn cười của cậu: “Nếu mỗi kí ức về cậu là một chấm nhỏ, thì cái đầu tớ chính là một chiếc bánh đa vừng”.

YBĐT - Cuối năm là lúc những người con xa quê tìm về với mái ấm thân thương của mình sau quãng thời gian xa cách để học tập và làm ăn vất vả. Gác lại những bộn bề lo toan về gánh nặng mưu sinh, ai nấy đều muốn nhanh chân lên xe về sum họp với gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục