Nhớ mãi một 26-3
- Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2014 | 3:07:20 PM
Tuổi học trò có biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ nhưng để lại trong ký ức mực tím lâu nhất có lẽ là những buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ và náo nhiệt.
Thua rồi!
(Ảnh: Linh Chi)
|
26/3 vừa qua của tập thể lớp tôi cũng có những kỉ niệm mà chắc mỗi người trong lớp chẳng bao giờ quên được.
Làm sao có thể ngăn được tâm trạng háo hức đến hồi hộp khi biết tin nhà trường dành ngày 26-3 năm nay để cho học sinh cắm trại và tham gia các hoạt động thể thao sau những ngày tháng miệt mài sách vở. Cả lớp ai cũng mong ngày này đến thật nhanh. “Ca sĩ” Cường Lê sẽ trổ tài văn nghệ để thực hiện ước mơ lên sân khấu. Yến và Thiên thì hì hục rèn luyện tập tành cà khoe mong sẽ giành giải cho lớp. Các bạn thi kéo co không gì khác là phải ăn thật nhiều để lấy sức giành chức vô địch năm nay.
Vất vả nhất chắc là Hoài và Nhung vì đẩy gậy cần cả sức khỏe tốt và kỹ thuật thật tài. Thế rồi ngày mong đợi cũng đã đến. Vui không tả hết vì với nhiều bạn có lẽ đây là lần đầu tiên được sinh hoạt, vui chơi với cả lớp trong “ túp lều” mà mình tự làm. Có những vất vả, khó khăn một phần vì trời mưa, một phần vì chưa có kinh nghiệm dựng trại nhưng lớp chúng ta đã bỏ qua hết trở ngại đó mà cùng nhau xây ngôi nhà của lớp thật đẹp và hát vang bài “Lớp chúng mình rất rất vui”.
Ai cũng như đứa trẻ con vô tư và hồn nhiên trong cơn mưa đầu hạ. Cả một tập thể như hòa làm một cùng nhau hát, cùng nhau chơi, cùng ăn cơm, rồi đến lúc mọi người ai cũng vỡ òa vì niềm vui chiến thắng sau trận kéo co gay cấn của lớp. Lớp trưởng Thành “Lion” nhảy lên sung sướng ôm từng thành viên một, cô Tuyết chủ nhiệm như trở về cái tuổi 17 cũng hò reo không kém lũ học trò vì thành tích của lớp.
Cả lớp ngập tràn trong hạnh phúc, tình đoàn kết, thân ái và hét thật to “11A8 we are family”. Đây sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm tháng học trò của chúng ta!
Nguyễn Ngọc Huyền (Lớp 11A8, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Pò ơi!... Tiếng chim gọi mùa giáp hạt/Chiến tranh, mất mùa, hạt gạo chia ba/Ông bà xưa lên rừng đào củ mài, củ bấu.
Tôi rất thích tháng Tư. Bởi khi ấy, sau những đợt rét buốt và mưa phùn nhè nhẹ của tháng Ba đã đi qua, nắng mới về luôn mang theo cảm xúc tràn đầy hứng khởi.
Hai ngày hai đêm vừa qua, tôi ăn ngủ trên chiếc ô tô con đi từ Yên Bái tới Ninh Bình, mà đến Ninh Bình thì không thể không ghé qua rừng Quốc gia Cúc Phương.