Ngày tôi rời xa…
- Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2014 | 8:43:09 AM
Ngày tôi rời xa "một đứa trẻ" là cái ngày mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu đảo lộn. Cuộc sống chẳng hề như những gì tôi hằng suy nghĩ.
Ngày em 18! (Ảnh: Lê Trung Kiên)
|
Tôi thay đổi nhiều hơn. Cuộc sống ép tôi phải lớn, lớn lên từ cái vẻ bề ngoài đến sâu trong tâm hồn. Nhưng quy luật tự nhiên không cho phép một điều như vậy. Quả nào cũng đến thời phải chín, nếu gượng ép nó phải chín thì độ chín sẽ không đều hay đơn giản là trong sống ngoài chín.
Con người tôi cũng vậy. Lớn lên từ cái thể xác, còn sâu trong tâm hồn chẳng khác gì một đứa con nít. Biết thật nhiều về cuộc sống thì hành động, suy nghĩ lại càng giống một đứa trẻ. Không biết nên cười hay khóc với những gì mình đã làm, những việc đã trôi qua...
Tôi lúc này chẳng khác gì cái thời điểm chuyển giao từ ngày sang đêm. Một con người đến lạ. Tôi biết ai rồi cũng phải lớn nhưng tôi muốn mình được trưởng thành theo cách của riêng tôi. Tôi muốn nói với cuộc đời rằng: "Đừng ép tôi phải lớn, tôi sẽ tự lớn, lớn lên theo thời gian, tôi muốn lớn thật chậm để cảm nhận hết cái đẹp của cuộc đời chứ không phải vội vã trưởng thành để lại mơ ước sống như một đứa trẻ."
Khuất Hồng Thơm - Lớp12A2, Trường THPT Mù Cang Chải
Các tin khác
Tuổi học trò có biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ nhưng để lại trong ký ức mực tím lâu nhất có lẽ là những buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ và náo nhiệt.
Pò ơi!... Tiếng chim gọi mùa giáp hạt/Chiến tranh, mất mùa, hạt gạo chia ba/Ông bà xưa lên rừng đào củ mài, củ bấu.
Tôi rất thích tháng Tư. Bởi khi ấy, sau những đợt rét buốt và mưa phùn nhè nhẹ của tháng Ba đã đi qua, nắng mới về luôn mang theo cảm xúc tràn đầy hứng khởi.