Tạm biệt B7 thân yêu

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2015 | 2:33:19 PM

YênBái - Chỉ còn hai tuần nữa thôi là mình xa nhau rồi, xa lớp học thân yêu, xa thầy cô, bè bạn. Nhưng mình chẳng muốn điều đó chút nào, Phương ạ! Phương ơi, cả lớp chúng mình đã gắn bó và bạn là một lớp trưởng đầy nhiệt tình chu đáo với tập thể B7 này.

Lưu giữ kỷ niệm.
(Ảnh: Linh Chi)
Lưu giữ kỷ niệm. (Ảnh: Linh Chi)

Thời gian bên nhau chẳng còn bao lâu nữa. Mình chắc chắn sẽ nhớ mãi về Phương, một đứa bạn hoà đồng với tất cả mọi người, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của lớp để cảm hoá tất cả. Nhớ những lúc cùng nhau hồi hộp chờ thầy trả bài kiểm tra, gương mặt lớp trưởng bình thường cười nói như vẹt ấy, mà lúc ấy mới ngây ngô làm sao. Phương là người luôn biết tổ chức các hoạt động thật vui để cả lớp gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Nhớ những chuyến đi chơi rong ruổi, chí choé tranh nhau quà vặt… Cả những hôm bất chợt mưa, hai đứa mình đi chung cái áo mưa mỏng mảnh, lại còn hò nhau mà đạp xe ngược con dốc gồ ghề sỏi đá vào nhà mình… Ôi nhớ, nhớ lắm!

Giờ phút chia tay, tớ rất muốn nói với bạn, với cả gia đình B7 này rằng tớ yêu các bạn và sẽ mãi nhớ những kỷ niệm đẹp những năm tháng học trò chúng mình đã có!

Hoàng Thị Giang (Số nhà 901, khu phố 9, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên)

Các tin khác

Thời gian như thoi đưa, quay vòng vội vã và thấm thoát một mùa hè nữa lại đến với những tán phượng hồng nhuộm thắm tim học trò. Người ta thường nói: "Cuộc đời của mỗi con người được xem như cuộc hành trình không biết dài hay ngắn, chỉ biết rằng đã có điểm xuất phát thì sẽ có điểm kết thúc” và quãng đời học sinh của chúng em chính là một trong những cuộc hành trình đó.

YBĐT - Cả nhà ơi, thế là chúng mình đã đi được hơn nửa đoạn đường dưới mái trường cấp ba rồi đấy nhỉ. Học cùng tớ gần hai năm rồi chắc cả nhà cũng biết tớ bản tính nhút nhát, không thể nào đứng trước cả nhà mà nói lên cảm xúc được nên phải nhờ những dòng chữ này đây.

YBĐT - Trước đây, khi còn nhỏ, ai đó hỏi tôi về ước mơ sau này muốn làm gì thì không cần suy nghĩ, tôi luôn trả lời là muốn trở thành một cô công an. Cũng không biết vì sao tôi lại thích mặc quân phục đến thế! Nhưng khi lớn hơn một chút, nhất là những năm học cấp III này thì dường như trong tôi có một điều gì đó thay đổi.

YBĐT - Lúc này đây, khi tớ viết ra những dòng này là lúc tớ thức dậy sau một đêm dài, khi mà ngày tổng kết cuối năm của chúng mình chỉ còn là ngày hôm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục