Nỗi niềm học trò cuối cấp
- Cập nhật: Thứ hai, 8/6/2015 | 9:59:42 AM
YênBái - YBĐT - Trên sân trường, cây phượng già đứng sừng sững dưới bầu trời trong xanh. Từng chùm, từng chùm hoa tạo thành những mảng màu đỏ rực rỡ như những chú bướm dập dìu dưới ánh nắng mặt trời. Hoa thì đẹp vậy mà lại gợi nỗi buồn man mác cho tuổi học trò cuối cấp.
Kỷ niệm tuổi học trò.
(Ảnh: Linh Chi)
|
Đứng trên tầng bốn, ngắm nhìn những bông hoa phượng đỏ rực bất chợt nhớ thời điểm mùa phượng này năm ngoái, khi tôi là một học sinh cuối cấp II. Trước mắt tôi là kỳ thi cực kỳ quan trọng quyết định một bước ngoặt lớn: đó sẽ là ngôi trường THPT nào đây? Bởi vậy mà những ngày hè là thời điểm ôn thi gấp rút. Nắng nóng, bài vở và những bông phượng đỏ rực đã đồng hành cùng mùa hạ ấy. Đôi lúc lại bâng khuâng hoài niệm những kỷ niệm học trò hồn nhiên, thơ ngây, những trò nghịch ngợm tinh quái khi còn học dưới mái trường THCS. Giờ đã xa chỉ còn biết tiếc nuối!
Dưới mái trường THPT, tôi lại được chứng kiến hình ảnh các anh chị cuối cấp thướt tha trong tà áo dài mà khóe mắt đỏ hoe ngày bế giảng. Tôi hiểu cái cảm xúc bịn rịn, lưu luyến, hoài niệm. Giờ phút chia tay sẽ kết thúc những tháng năm học trò vô tư, trong sáng nhưng sẽ đồng thời mở ra cánh cửa cho mỗi người bước vào bầu trời rộng lớn hơn. Những tháng năm học trò là hành trang chắp đôi cánh cứng cáp để họ mang theo hoài bão và khát vọng của mình bay cao, bay xa.
Trên sân trường, những bông hoa phượng như chiếc chuông gió tinh nghịch khẽ đung đưa, đung đưa càng gợi nhớ nhiều hơn trước khoảnh khắc hạ về!
Nguyễn Thị Huệ (Số nhà 328, đường Quang Trung, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Chỉ còn hai tuần nữa thôi là mình xa nhau rồi, xa lớp học thân yêu, xa thầy cô, bè bạn. Nhưng mình chẳng muốn điều đó chút nào, Phương ạ! Phương ơi, cả lớp chúng mình đã gắn bó và bạn là một lớp trưởng đầy nhiệt tình chu đáo với tập thể B7 này.
Thời gian như thoi đưa, quay vòng vội vã và thấm thoát một mùa hè nữa lại đến với những tán phượng hồng nhuộm thắm tim học trò. Người ta thường nói: "Cuộc đời của mỗi con người được xem như cuộc hành trình không biết dài hay ngắn, chỉ biết rằng đã có điểm xuất phát thì sẽ có điểm kết thúc” và quãng đời học sinh của chúng em chính là một trong những cuộc hành trình đó.
YBĐT - Cả nhà ơi, thế là chúng mình đã đi được hơn nửa đoạn đường dưới mái trường cấp ba rồi đấy nhỉ. Học cùng tớ gần hai năm rồi chắc cả nhà cũng biết tớ bản tính nhút nhát, không thể nào đứng trước cả nhà mà nói lên cảm xúc được nên phải nhờ những dòng chữ này đây.
YBĐT - Trước đây, khi còn nhỏ, ai đó hỏi tôi về ước mơ sau này muốn làm gì thì không cần suy nghĩ, tôi luôn trả lời là muốn trở thành một cô công an. Cũng không biết vì sao tôi lại thích mặc quân phục đến thế! Nhưng khi lớn hơn một chút, nhất là những năm học cấp III này thì dường như trong tôi có một điều gì đó thay đổi.