Hành trình tuổi 17

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/12/2015 | 2:54:12 PM

Cái tuổi 16 sắp qua đi rồi, tôi lại mỉm cười chào đón tuổi 17 với những kế hoạch tương lai và cả một con đường rộng mở phía trước.

Tuổi 17 đang dang rộng vòng tay để chào đón tôi, không còn những bước đệm của sự ngây ngô, trẻ con nữa. Thay vào đó tuổi 17 hình thành trong tôi với những suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống sau này của chính tôi!

Thế nhưng tuổi 17 vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn còn cần lắm trong vòng tay yêu thương, dạy dỗ của gia đình. Vẫn muốn mơ mộng cuộc sống này màu hồng, nhưng tuổi 17 như thôi thúc tôi không còn thời gian cho tôi chần chừ trì hoãn cuộc sống.

Dù đôi lúc mệt mỏi, chán nản nhưng tôi càng phải mạnh mẽ đứng lên vì sau những khó khăn đã trải sẽ giúp bản thân chững chạc hơn để bước tới thành công ở phía cuối con đường.

Chuyện gia đình tôi, chuyện học tập và cả cuộc sống riêng của tôi nữa dường như đã hài hòa tô điểm cho bức tranh 16 năm qua. Tôi biết tôi kém may mắn hơn nhiều người, nhưng tôi còn may mắn hơn hàng vạn người khi được sống trong một gia đình đầm ấm, được vui chơi được tới trường. Đó là hạnh phúc!

Suốt 16 năm qua tôi chưa làm được gì nhiều nhưng tôi chỉ cảm thấy một điều tuyệt vời: được sinh ra trong cuộc sống này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ tôi, đã luôn chăm lo và bên tôi mỗi ngày. Tôi chợt nghĩ tới ngưỡng cửa 17, rồi tôi sẽ phải tự lập, sẽ chẳng còn được gần bố mẹ, sẽ phải tự bước đi. Mọi thứ dường như tôi sẽ phải tự quyết định.

Nhưng “ai rồi cũng phải lớn”, tôi bắt đầu biết chấp nhận mọi thứ và dần hiểu mình cũng đang lớn. Thực sự dù bạn có phải chọn một con đường đi cho riêng mình, cho tương lai, sự nghiệp thì cũng hãy tự tin và nói: mình sẽ làm được! Khi ấy, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, để đủ thấy bạn mãnh liệt và mạnh mẽ như thế nào.

Tuổi 17 có lẽ cũng là hành trình đẹp nhất khi ta chẳng hề vướng bận mà sẽ cứ mộng mơ, hồn nhiên trong trẻo, khám phá những chân trời mới, bao điều mới mẻ, thú vị. Bạn nghĩ thế nào khi gõ cửa buổi sáng bằng một ly cà phê, bắt đầu yêu thích một cuốn sách, cần không gian riêng, bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, hành động nhiều hơn lời nói, bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn… đó là khi tuổi 17 đã đến.

Sẽ là những dự định, sẽ là những thước đo, sẽ là những khó khăn… nhưng bạn tin tôi đi: tại sao không thử bứt phá, cố gắng hết mình để đón nhận những thứ đó nhỉ?

Tuổi 17 của tôi đến như thế đó. Và tôi đã sẵn sàng với cuộc hành trình mang tên tuổi 17.

Sùng Hoài Thu (Lớp 11A1, Trường THPT Mù Cang Chải)

Các tin khác

Trong chớp mắt, những ngày hạ vàng rực vùng vằng quay lưng rời bước, tôi tự thưởng cho mình chút nồng nàn lưu luyến của những ngày trở lạnh. Trời bắt đầu vào đông! Vừa tối hôm trước, dãy trà đá vỉa hè trước công viên Yên Hòa (thành phố Yên Bái) còn nhộn nhịp, nay đã vắng hẳn. Gió lạnh ùa về, tràn ra đường phố, tràn vào nhà, tràn cả vào lòng người mang theo chút gì đó mơn man buồn. Lạnh rồi đây!

Nhớ ơn thầy cô.
(Ảnh: Vũ Đồng)

Kỳ thi chọn học sinh giỏi đang tới gần... Có lẽ trong chúng tôi cuộc thi này không còn là trách nhiệm, là thứ gì đó bắt buộc mà nó đã trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy, thành niềm đam mê ăn sâu vào máu thịt... Và người luôn kề vai sát cánh bên chúng tôi không ai khác ngoài cô - người đã tận tụy suốt bao tháng ngày.

Ai trong chúng ta chưa từng đặt lên môi hai tiếng "giá như" đầy hối tiếc? Có biết bao sự việc bắt đầu bằng chữ "giá như": giá như thời gian có thể quay ngược lại, giá như ta được làm lại… Tất nhiên, những điều ước ấy chỉ có thể trở thành hiện thực trong những bộ phim, câu chuyện giả tưởng…

Tôi chào đón tuổi 17 của mình bằng những bông hoa nhiều màu sắc và hy vọng chặng đường trong tuổi thứ 17 của tôi sẽ giống như những đóa hoa tuyệt vời đó - rực rỡ, nhiệt huyết và đam mê. Tôi không biết rằng những cơn mưa to hay trận bão lớn sẽ ghé đến lúc nào, những cánh hoa cũng sẽ theo đó mà rơi rụng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục