Mẹ tôi!

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/12/2015 | 9:38:29 AM

Trong vũ trụ bao la này không phải ai sinh ra cũng có thể sống trong niềm vui gia đình. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì từ khi sinh ra tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng lúc nào tổ ấm bé nhỏ của tôi cũng tràn ngập tiếng cười. Có lẽ trong gia đình người mà tôi yêu quý nhất là mẹ vì mẹ là người gần gũi với tôi nhất, chăm sóc cho chị em tôi từng ly từng tý. Với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này!

Năm nay mẹ tôi đã bước sang tuổi 37, nhưng nhiều người khen mẹ còn rất trẻ so với tuổi. Mẹ có dáng người nhỏ nhắn. Vì là một kế toán tổng hợp công việc thường liên quan đến những con số nên mẹ rất bận rộn, hầu như không có thời gian để chăm sóc cho bản thân. Dù không tô son, thoa phấn nhưng trong mắt tôi, mẹ vẫn là người đẹp nhất. Nước da mẹ trắng hồng, đôi môi tươi thắm cùng nụ cười hiền hậu đã tạo cho mẹ vẻ đẹp thật dễ gần. Tính tình mẹ cởi mở, thân thiện nên rất dễ hòa đồng ở môi trường công sở. Bàn tay mẹ không đẹp, mà khô ráp, gân guốc bởi sự vất vả nhưng luôn ấm áp nâng bước tôi trưởng thành.

Công việc của mẹ vất vả lắm. Nhiều lúc tôi hỏi mẹ: “Sao mẹ không chọn một nghề khác để đỡ vất vả hơn ạ?”. Mẹ nhìn tôi mỉm cười: “Có lẽ là do sở thích của mẹ thôi. Lớn lên con sẽ biết khi con người ta đã xây dựng ước mơ hoài bão thì sẽ quyết tâm thực hiện nó cho dù ước mơ hay công việc đó thật khó khăn con gái ạ!”.

Thì ra là vậy, bây giờ tôi đã hiểu mẹ tôi yêu nghề như thế nào. Nhìn mẹ say sưa làm việc tôi càng yêu mẹ, yêu cả sự quyết tâm trong công việc của mẹ. Tôi luôn nhớ lời nói của mẹ: Có cố gắng, quyết tâm thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Chẳng trách vì thế mà hàng năm mẹ tôi luôn đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Mẹ tôi không chỉ làm tròn công việc ở cơ quan mà ở nhà mẹ tôi còn là người phụ nữ hết lòng vun vén hạnh phúc cho gia đình. Ở nhà, mẹ kiêm rất nhiều việc từ một bếp trưởng đến cô giáo… việc gì mẹ cũng làm được. Vào những ngày mùa đông lạnh giá, đến giờ phải dậy tôi vẫn không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp, luôn khó chịu khi nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Vậy mà mẹ thì đã dậy từ bao giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Mẹ thường nói với tôi bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, nó là nguồn năng lượng cho cả ngày hoạt động. Mỗi lần ăn những món ăn mẹ nấu tôi như cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho cả gia đình. Mỗi tối, dù bận mẹ vẫn dành một tiếng dạy cho tôi học. Mẹ giảng lại cho tôi những bài chưa hiểu, kiểm tra bài vở của tôi. Những lúc tôi học bài đạt điểm cao mẹ tôi vui lắm.

Đôi mắt mẹ sáng hẳn lên cùng nụ cười rạng rỡ, bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến. Đôi khi tôi lười không học bài hay mắc lỗi mẹ không mắng mà ngồi nhìn ra phía xa, đôi mắt mẹ ngấn lệ. Mẹ dành không gian tĩnh lặng để tôi suy nghĩ về việc làm của mình. Những lúc như vậy tôi rất hối hận và thương mẹ. Tôi luôn tự nhủ: mình phải cố gắng thật nhiều để luôn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi mẹ.

Tình cảm mẹ dành cho tôi là rất nhiều. Dù tôi có viết mười trang, hai mươi trang, một trăm trang hay cả cuộc đời cũng không thể viết hết được. Tôi luôn muốn nói một câu với mẹ: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều!”.

Nguyễn Khánh Linh ( Lớp 7D, Trường THCS Võ Thị Sáu)

Các tin khác

Cái tuổi 16 sắp qua đi rồi, tôi lại mỉm cười chào đón tuổi 17 với những kế hoạch tương lai và cả một con đường rộng mở phía trước.

Trong chớp mắt, những ngày hạ vàng rực vùng vằng quay lưng rời bước, tôi tự thưởng cho mình chút nồng nàn lưu luyến của những ngày trở lạnh. Trời bắt đầu vào đông! Vừa tối hôm trước, dãy trà đá vỉa hè trước công viên Yên Hòa (thành phố Yên Bái) còn nhộn nhịp, nay đã vắng hẳn. Gió lạnh ùa về, tràn ra đường phố, tràn vào nhà, tràn cả vào lòng người mang theo chút gì đó mơn man buồn. Lạnh rồi đây!

Nhớ ơn thầy cô.
(Ảnh: Vũ Đồng)

Kỳ thi chọn học sinh giỏi đang tới gần... Có lẽ trong chúng tôi cuộc thi này không còn là trách nhiệm, là thứ gì đó bắt buộc mà nó đã trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy, thành niềm đam mê ăn sâu vào máu thịt... Và người luôn kề vai sát cánh bên chúng tôi không ai khác ngoài cô - người đã tận tụy suốt bao tháng ngày.

Ai trong chúng ta chưa từng đặt lên môi hai tiếng "giá như" đầy hối tiếc? Có biết bao sự việc bắt đầu bằng chữ "giá như": giá như thời gian có thể quay ngược lại, giá như ta được làm lại… Tất nhiên, những điều ước ấy chỉ có thể trở thành hiện thực trong những bộ phim, câu chuyện giả tưởng…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục