Khoảng lặng trong xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/1/2016 | 10:05:00 AM

YBĐT- Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng thể quên được hình ảnh một bà cụ đêm 29 tết vẫn gồng gồng gánh gánh hàng trên đôi vai trĩu nặng. 

Bên nhau tuổi học trò.
Bên nhau tuổi học trò.

Hôm nay tôi đã thấy những chồi non đầu tiên hé mở, đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng thì ra xuân tới nhanh đến vậy. Với tôi, xuân dù đã thân quen như những cơn gió nhẹ thì thào trong nắng sớm nhưng mỗi lần đến, nó vẫn ùa vào những xúc cảm riêng biệt khó trộn lẫn. Xuân đi theo năm tháng của tuổi trẻ, của đời người, xuân khiến tôi thêm yêu và trân trọng cuộc sống, giúp tôi biết lắng nghe từng chút yêu thương của riêng mình.

Màn sương mỏng dịu dàng phủ lấy từng bông hoa, ngọn cỏ để khi nắng xuân rọi xuống ánh lên sức sống căng tràn. Dòng người tôi đi ngang qua đã đông đúc và vội vã hơn rất nhiều. Xuân đến dẫu là ba mươi năm sau hay bây giờ vẫn vậy, nó vô tư ùa vào tiềm thức mỗi người, khuấy tan những sầu lo bấy lâu nay để niềm vui, hạnh phúc hân hoan được lan tỏa, đong đầy. Tôi thích đi một mình men theo con đường chợ ga để giữa muôn vàn hơi thở ồn ào của phố thị, tôi có dịp lắng nghe từng nhịp đập trái tim tôi.

Và vẫn có những khoảng lặng ngay trong chính sự huyên náo của cuộc sống thường nhật. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng thể quên được hình ảnh một bà cụ đêm 29 tết vẫn gồng gồng gánh gánh hàng trên đôi vai trĩu nặng. 

Giữa bao nhiêu tiếng nói cười ồn ào mua bán và dòng người tấp nập chen lấn, bà vẫn ngồi một mình lẵng lẽ bên góc lề đường trong cái giá rét ngày xuân. Bà gầy gò trong chiếc áo len mỏng sờn vai rồi im lặng ngồi đếm những đồng tiền lẻ. Có lẽ bà cũng như nội tôi, suốt cả cuộc đời dẫu đã trải qua năm tháng vất vả nhưng đến khi về già vẫn chẳng thể an tâm. Tết no đủ, sum vầy, tết hân hoan, ấm áp, ai cũng mong muốn nhưng phải chăng không phải ai cũng may mắn như tôi.

Có điều gì đến rất nhanh chợt khẽ lay động tâm hồn tôi. Mắt tôi cay cay và khô lạnh, tôi lặng lẽ đến mua hàng cho bà. Tôi nắm lấy đôi bàn tay của bà như bà nội tôi thường dạy bảo rằng: khi cảm thông và yêu thương người khác, hãy dùng đôi bàn tay mình nắm chặt lấy bàn tay của họ. Bà hiền hậu cười với tôi, nụ cười của bà cũng ấm áp như nội tôi vậy. Đâu đó quanh đây, tôi không buồn nữa, cũng không thấy xót xa nữa. Tôi thấy cuộc đời tươi đẹp hơn!

Mỗi năm qua đi khi xuân gõ cửa, tôi dần lớn lên, dần trưởng thành, biết những khó khăn vẫn tồn tại đâu đây, biết trân trọng những hạnh phúc và yêu thương xung quanh mình. Tết đã đến rất gần, chẳng biết năm nay tôi còn được gặp bà cụ với gánh hàng nặng trĩu hay không, mong sao bà mạnh khỏe và sum vầy bên con cháu. Còn tôi, tôi sẽ ùa vào lòng nội như khi xưa còn thơ bé vẫn hay làm nũng, tôi sẽ yêu thương và gắn bó hơn để khi từng phút giây xuân đến, tôi vẫn được trong vòng tay gia đình trọn vẹn!

Nguyễn Thị Ngọc Mai (Lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Huệ)

Các tin khác
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hồ Bốn (Mù Cang Chải) chăm sóc vườn rau tăng gia.
(Ảnh: Minh Huyền)

YBĐT- Tới trường đầu năm học, tôi khá ngạc nhiên khi trường có thêm một cô - chính xác hơn là một bác nữ bảo vệ, tuổi tầm 50. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: “Bác ấy thì bảo vệ được ai?”. Rồi mấy tháng trôi qua, mỗi lần đi qua cổng tôi đều thấy bác đứng kiểm tra thẻ học sinh cùng mấy bạn Cờ đỏ.

YBĐT- “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Cái Thúy ôm mặt nức nở chạy qua ngõ, tôi chưa kịp gọi thì cái bóng nhỏ bé đã mất hút sau mấy rặng ô rô ngoài đường làng. Bố tôi đang ngồi đan mấy cái bu gà dưới sân thở dài: “Chắc lại chuyện cô Vui bắt con Thúy nghỉ học ở nhà đây mà!”.

Mẹ tôi rất tham lam. Có lẽ người mẹ Việt Nam nào cũng tham lam giống vậy. Tham cái gì ư? Tham con cái mình học giỏi. Mà đã giỏi là phải giỏi đều các môn, tức là môn nào cũng phải 8, 9 phẩy. Không chỉ thế còn phải thi học sinh giỏi. Mà đã thi là phải có giải. Có thế mới làm mát mặt cha mẹ...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục