Tình bạn
- Cập nhật: Thứ hai, 18/1/2016 | 2:40:12 PM
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vùng dậy, đã gần 7 giờ. Vừa đánh răng rửa mặt xong tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Nhi - đứa bạn thân.
Tôi vơ vội cặp sách chạy ra ngoài chẳng kịp ăn sáng, Nhi nhìn thấy tôi nở một nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tình bạn của chúng tôi lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Có một cái bánh chúng tôi cũng bẻ đôi mỗi đứa một nửa. Ở lớp, tôi với Nhi thân với nhau như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.
Nhưng về học tập thì chúng tôi lại không cùng sở thích, tôi thích học Văn còn Nhi học giỏi Toán. Tuy vậy chúng tôi coi như có thể là bù trừ cho nhau và năm nào hai đứa cũng đạt học sinh giỏi. Tình bạn của chúng tôi cứ như những thanh kẹo sô-cô-la vậy có ngọt ngào đáng yêu nhưng cũng có những vị đắng xen lẫn. Có một chuyện buồn không thể quên giữa tôi và Nhi vào một buổi chiều mùa đông cách đây 3 năm...
Thông thường, cứ vào mỗi buổi chiều tôi đều đạp xe lên nhà Nhi cùng học nhóm. Nhà Nhi cách nhà tôi hai dãy phố trong một con hẻm nhỏ ở cuối dãy. Hoàn cảnh nhà bạn vô cùng khó khăn, bố Nhi mất trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ lại hay đau ốm nên Nhi vừa đi học vừa phải đi làm thêm để có tiền mua thuốc cho mẹ. Tôi vừa đến, Nhi đã kéo lên phòng, dúi cho tôi quyển truyện trinh thám mà tôi rất thích.
- Tớ vừa mượn ở thư viện đấy.
- Thôi, cất đi để học bài đã “Cô nương”. Vừa lúc ấy mẹ Nhi gọi bảo chở mẹ đi chợ 1 tý. Nhi nháy mắt bảo tôi đợi chút. Tôi vui vẻ gật đầu trêu Nhi:
- Bà cứ đi thong thả, bao giờ tôi đọc xong cuốn truyện này thì về.
Nhi đi khá lâu, tôi đã đọc xong quyển truyện rồi mà Nhi chưa về. Tôi ngó giá sách tìm truyện. Bỗng tôi phát hiện ra một quyển sổ nhỏ nhắn “My diary” tôi tò mò mở ra đọc thì bắt gặp dòng chứ: “Đọc trộm nhật ký của bạn mình là không nên”. Tôi vội vàng gập lại nhưng trong đầu lại nghĩ: Mình là bạn thân của Nhi, cái gì mình cũng chia sẻ cho Nhi vậy tại sao mình không thể đọc nhật ký của Nhi? Tôi đã đọc và vô cùng bất ngờ khi đọc sang trang thứ 3 “Mình nên tìm thời điểm thích hợp để giải thích với Lan về việc mình lấy tiền của bạn ấy...”.
Không thể đọc tiếp nữa, tôi thấy mặt mình nóng ran. Tôi không thể tin chính Nhi là người đã lấy trộm tiền của tôi. Đó là số tiền bố mẹ tôi thưởng để mua sách khi tôi đạt học sinh giỏi.
- Lan ơi! Tôi mua bánh ngọt cho bà nè! Nhi vừa về tới cổng đã hớn hở gọi, cắt ngang bao suy nghĩ xáo trộn trong tôi. Tôi nói như hét vào mặt Nhi:
- Sao bà lại làm thế với tôi? Thì ra tình cảm bấy lâu nay của chúng ta bà còn coi nhẹ hơn cả số tiền đó sao? Tôi đã làm gì sai, đối xử với bà không tốt chỗ nào để bà lừa gạt tôi như vậy?...
- Lan ơi! Hãy nghe tôi giải thích đã... Nhi nói trong nước mắt. Chuyện đã rõ ra như vậy bà còn thanh minh gì? Tôi vùng vằng bỏ về mặc cho Nhi cầu xin tôi được giải thích.
Những ngày sau đó chúng tôi giữ im lặng với nhau. Chẳng trò chuyện, Nhi sang rủ đi học tôi cũng không đi cùng. Tôi đem chuyện kể với chị họ, chị khuyên tôi nên nghe Nhi giải thích xem vì sao lại làm như vậy. Tôi đã định sẽ gặp Nhi, nhưng rồi lại không thấy Nhi đi học, sau mới biết Nhi bị gãy chân đang ở bệnh viện.
Tôi vội đến Bệnh viện tìm Nhi. Nhìn Nhi nằm trên giường bệnh nước mắt tôi trào ra. Mẹ Nhi bảo bạn ấy tự nhiên xin tăng ca làm thêm vì quá mệt nên sang đường không chú ý bị xe đụng phải. Tôi biết Nhi làm vậy để trả lại số tiền cho tôi. Nhi xin lỗi và mong tôi tha thứ, chỉ vì dạo ấy bận học quá mà mẹ thì ốm, Nhi không đi làm thêm được nên đã lấy tiền của tôi mua thuốc cho mẹ. Nhi bảo chắc chắn sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa và sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để trả cho tôi. Lúc ấy tôi thấy thương Nhi vô cùng. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Hai tháng sau Nhi tháo bột, chúng tôi lại thân với nhau như xưa, đi đâu cũng có nhau...
Tình bạn của chúng tôi cũng thật giống như những viên kẹo sô-cô-la có những vị ngọt nhưng cũng xen lẫn vị đắng. Vị đắng sẽ mau qua đi để vị ngọt luôn trọn vẹn. Hãy luôn lắng nghe và chia sẻ để tình bạn luôn ngọt ngào như những thanh kẹo của tuổi thơ.
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 7D, Trường THCS Võ Thị Sáu)
Các tin khác
YBĐT- Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng thể quên được hình ảnh một bà cụ đêm 29 tết vẫn gồng gồng gánh gánh hàng trên đôi vai trĩu nặng.
YBĐT- Tới trường đầu năm học, tôi khá ngạc nhiên khi trường có thêm một cô - chính xác hơn là một bác nữ bảo vệ, tuổi tầm 50. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: “Bác ấy thì bảo vệ được ai?”. Rồi mấy tháng trôi qua, mỗi lần đi qua cổng tôi đều thấy bác đứng kiểm tra thẻ học sinh cùng mấy bạn Cờ đỏ.
Cái Thúy ôm mặt nức nở chạy qua ngõ, tôi chưa kịp gọi thì cái bóng nhỏ bé đã mất hút sau mấy rặng ô rô ngoài đường làng. Bố tôi đang ngồi đan mấy cái bu gà dưới sân thở dài: “Chắc lại chuyện cô Vui bắt con Thúy nghỉ học ở nhà đây mà!”.