Gửi mợ yêu quý!
- Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2016 | 2:48:55 PM
Cháu là đứa nghịch ngợm, “ruột để ngoài da” và cũng rất ngu ngơ trong việc biểu lộ cảm xúc. Thế nên khi đọc những điều cháu viết dưới đây chắc hẳn mợ sẽ ngạc nhiên lắm, vì nó khác so với cách cháu thể hiện thường ngày.
Trong mắt cháu, mợ rất xinh, dáng người nhỏ nhắn da trắng, môi đỏ các cụ ta vẫn gọi là “bồ cu chân nhện”. Cháu còn nhớ trong ngày cưới của mợ và cậu, đứa con nít 6 tuổi là cháu đã háo hức biết mấy vì muốn được ngắm nhìn cô dâu và còn hí hửng vì tưởng được thức cả đêm ăn cỗ. Đặc biệt, mợ rất giống mẹ cháu, có lẽ vì thế nên cháu luôn cảm thấy thân thiết với mợ.
Mợ hay rủ cháu làm mấy món lặt vặt vào những ngày cuối tuần: nào bánh gối, bánh trôi, bánh rán... Vậy là quá hợp tâm lý với một con heo như cháu rồi. Và cháu thích cái cảm giác được đi chợ lựa chọn từng nguyên liệu, được ở bên những người trong gia đình nấu nướng vào ngày nghỉ, được tha hồ trổ tài như một đầu bếp chuyên nghiệp, dù rằng có nhiều món nấu ra phải lấy hết can đảm mới dám thử, dù rằng là những món ăn đơn giản nhưng mấy chị em, mợ cháu vẫn xì sụp thưởng thức một cách ngon lành và vui vẻ. Là những lúc mợ rảnh rỗi lại mua bim bim, kẹo, sữa để vừa ngồi nhâm nhi vừa “chém gió”.
Là vào ngày sinh nhật, ngoài những món quà từ bạn bè, cháu được nhận thêm một món quà đặc biệt từ mợ. Hay chẳng cần vào dịp gì hết, chỉ là trong một lần lượn phố mợ bắt gặp một chiếc áo thun, một chiếc váy mà mợ nghĩ rằng hợp với cháu là ngay lập tức cháu lại được nhận quà vô điều kiện, vô mục đích. Bên mợ, phải chăng là cháu được chiều chuộng quá chăng? Giống như một đứa con nít, được ăn kẹo, ăn bánh, được mua cho quần áo đẹp.
Cháu là đứa “mồm năm miệng mười” - đó có phải là lý do khiến cháu hợp với những người thích trò chuyện như mợ không nhỉ? Có lẽ vậy. Vì từ khi cháu bắt đầu hiểu chuyện, cháu và mợ đã hay cùng nhau “buôn dưa lê, bán dưa chuột” rồi. Là nói hàng ti tỉ chuyện, từ quần áo, làm đẹp, cả những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng quan trọng tất cả đều rất thoải mái, không hề có khoảng cách.
Có nhiều chuyện cháu chưa biết rõ, cũng có nhiều thứ là đầu óc giản đơn tuổi 18 của cháu chưa kịp hiểu, nhưng trái tim cháu có thể cảm nhận được thế nào là xúc cảm của yêu và ghét. Thế nên dù còn nhiều điều mà mọi người không ưa ở mợ nhưng cháu biết cháu rất quý mợ, rất yêu quý những điều tự nhiên nhất của con người mợ!
Nguyễn Ngọc Phương Mai (SN9, đường Võ Thị Sáu, thị trấn Mậu A,Văn Yên)
Các tin khác
Còn nhớ ngày nào con lẫm chẫm bước đi theo hỏi ba mẹ bao giờ cây cam trước nhà đậu quả. Giờ con đã lớn, con gái ba mẹ cũng dần trưởng thành theo thời gian. Con ngỡ tưởng rằng, càng mau chóng lớn khôn thì cuộc sống mới thật hạnh phúc và vẹn toàn.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vùng dậy, đã gần 7 giờ. Vừa đánh răng rửa mặt xong tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Nhi - đứa bạn thân.
YBĐT- Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng thể quên được hình ảnh một bà cụ đêm 29 tết vẫn gồng gồng gánh gánh hàng trên đôi vai trĩu nặng.
YBĐT- Tới trường đầu năm học, tôi khá ngạc nhiên khi trường có thêm một cô - chính xác hơn là một bác nữ bảo vệ, tuổi tầm 50. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: “Bác ấy thì bảo vệ được ai?”. Rồi mấy tháng trôi qua, mỗi lần đi qua cổng tôi đều thấy bác đứng kiểm tra thẻ học sinh cùng mấy bạn Cờ đỏ.