Cỏ dại

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 3:22:01 PM

Hồi còn bé, tôi cứ băn khoăn tự hỏi tại sao mà mấy thứ cây cỏ dại nhỏ tí xíu thế kia lại có thể chui vào kẽ tường mà mọc lên xanh một cách tài tình như thế. Thậm chí phép màu nào làm cho đến ngay khe nứt tường bếp thôi cũng có vài ba cây đom đóm con con chui vào mà mọc lên được

Mẹ tôi cứ bâng quơ nói, là chúng cứ thích sống ở đấy. Còn bố bảo, là tại hoàn cảnh, sau này con lớn lên cũng phải giống như mấy cái cây dại ấy, biết thích nghi và tồn tại, như thế dù có đi đến đâu con vẫn có thể sinh sôi!

Tôi mang nỗi băn khoăn ấy lên lớp 6, thầy giáo Sinh học của tôi định nghĩa về cỏ dại "là những loài thực vật mọc sai vị trí”. Tôi luôn tự hỏi có đúng không nhỉ, vì khi một loài nào đó có mặt trên đời, nhất định phải có nguyên do và lợi ích riêng của chúng.

Tôi lớn lên cùng với sự nghèo khó và làm bạn với cây cối quanh nhà từ nhỏ. Bà tắm gội cho tôi lần đầu tiên bằng nước cây cam thảo đất và quanh năm cùng bà uống nước rễ cây để lớn lên khỏe mạnh. Mỗi buổi trưa đi học, chúng tôi víu cây điền thanh trĩu quả, hái đầy một cặp, vừa đi vừa chia nhau nhai nhóp nhép, dưới chân là lạo xạo sỏi đá và đầy nhong nhóc những cánh hoa xấu hổ tròn tròn chìa ra hai bên đường. Hoa cỏ may tim tím dịu dàng cài đầy vào tóc tai, quần áo sau mỗi chiều đùa nghịch, quanh ngôi trường đơn sơ là những hàng dầy đặc hoa đom đóm.

Giờ, sau mười mấy năm, làng quê nghèo khó ngày ấy thay đổi không biết bao nhiêu thứ, tôi vẫn còn nhớ lắm dải đất trống trước cửa nhà, vốn mọc đầy hoa dã quỳ vàng rực rỡ. Chúng sống một đời hoang dại, nhưng không biết rằng sự đơn thuần giản dị ấy lại tô điểm cho tuổi thơ của lũ trẻ miền quê chúng tôi những màu sắc sặc sỡ tuyệt vời.

Cỏ dại, chẳng được chăm sóc, chẳng được người ta nhìn ngắm suýt soa nhưng không khi nào thôi tươi xanh và tràn trề nhựa sống. Tôi thích sự kiên cường của những loài cây dại ấy, cứ vững vàng và rực rỡ như thế!

Phạm Hồng Nhung (Thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Cháu là đứa nghịch ngợm, “ruột để ngoài da” và cũng rất ngu ngơ trong việc biểu lộ cảm xúc. Thế nên khi đọc những điều cháu viết dưới đây chắc hẳn mợ sẽ ngạc nhiên lắm, vì nó khác so với cách cháu thể hiện thường ngày.

Còn nhớ ngày nào con lẫm chẫm bước đi theo hỏi ba mẹ bao giờ cây cam trước nhà đậu quả. Giờ con đã lớn, con gái ba mẹ cũng dần trưởng thành theo thời gian. Con ngỡ tưởng rằng, càng mau chóng lớn khôn thì cuộc sống mới thật hạnh phúc và vẹn toàn.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vùng dậy, đã gần 7 giờ. Vừa đánh răng rửa mặt xong tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Nhi - đứa bạn thân.

Bên nhau tuổi học trò.

YBĐT- Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng thể quên được hình ảnh một bà cụ đêm 29 tết vẫn gồng gồng gánh gánh hàng trên đôi vai trĩu nặng. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục