Cần những tấm lòng cho xuân ấm

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 3:22:45 PM

Thời tiết những ngày giáp tết Nguyên đán 2016 thật khắc nghiệt, không chỉ rét đậm, rét hại mà tuyết đã rơi ở nhiều nơi khiến cho hoa màu ngập trong tuyết tan nát; trâu, bò, lợn, gà vì lạnh mà chết hàng loạt; trẻ em, người già và cả những người lao động chính trong gia đình ở những vùng cao, hoàn cảnh khó khăn, không đủ manh áo ấm để đến trường, ra ngoài làm việc.

Cuộc sống đã khó khăn, vất vả nay càng khổ cực hơn. Năm hết tết đến, nhà nhà sắm tết, người người tưng bừng đón tết. Thế nhưng, sau đợt rét cuộc sống của người dân vùng cao càng thêm khó khăn khi mưa lạnh, tuyết rơi gây thiệt hại hoa màu, vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Không khí chuẩn bị ngày tết đã tràn về, bên đường phố nhộn nhịp những gian hàng tết. Ở đâu đó người ta tấp nập trang trí không gian mừng xuân mới bằng những cây cảnh lịch lãm, sang trọng, đậm sắc xuân, nhưng với người dân vùng cao vừa trải qua đợt rét lịch sử, tết đến với họ vừa mừng mà vừa lo. Lo vì sẽ lấy gì để mua cho con tấm áo mới, để có mâm cơm tươm tất cúng gia tiên. Đúng là khó khăn, thiếu thốn trăm bề!

Thiết nghĩ, ngay lúc này cần lắm sự quan tâm, chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng cao với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” dù là manh áo cũ, tấm chăn mỏng hay đôi dép nhựa cũng đã đủ sưởi ấm tình người, để mọi người dân cùng được đón cái tết ấm áp và yên vui.

Hoàng Thị Lim (Lớp 12C, Trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác

Hồi còn bé, tôi cứ băn khoăn tự hỏi tại sao mà mấy thứ cây cỏ dại nhỏ tí xíu thế kia lại có thể chui vào kẽ tường mà mọc lên xanh một cách tài tình như thế. Thậm chí phép màu nào làm cho đến ngay khe nứt tường bếp thôi cũng có vài ba cây đom đóm con con chui vào mà mọc lên được

Cháu là đứa nghịch ngợm, “ruột để ngoài da” và cũng rất ngu ngơ trong việc biểu lộ cảm xúc. Thế nên khi đọc những điều cháu viết dưới đây chắc hẳn mợ sẽ ngạc nhiên lắm, vì nó khác so với cách cháu thể hiện thường ngày.

Còn nhớ ngày nào con lẫm chẫm bước đi theo hỏi ba mẹ bao giờ cây cam trước nhà đậu quả. Giờ con đã lớn, con gái ba mẹ cũng dần trưởng thành theo thời gian. Con ngỡ tưởng rằng, càng mau chóng lớn khôn thì cuộc sống mới thật hạnh phúc và vẹn toàn.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội vùng dậy, đã gần 7 giờ. Vừa đánh răng rửa mặt xong tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Nhi - đứa bạn thân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục