Người mẹ thứ hai của con
- Cập nhật: Thứ hai, 29/8/2016 | 2:49:06 PM
Thời gian 4 năm học cấp hai sao mà lại trôi qua nhanh đến như vậy bản thân em quả thật không thể nào lý giải nổi. Có quá nhiều thứ tới tận bây giờ khiến em vẫn không ngừng tiếc nuối.
Năm ấy, khi còn là một cô học trò mới bước chân vào cánh cổng trường trung học cơ sở, em đã vô cùng chán nản khi biết phải xa cách với lũ bạn thân của mình cho nên chỉ biết ngậm ngùi chịu “đắng cay” mà chôn chân tại ngôi trường toàn những gương mặt lạ hoắc. Chính vì cá tính của bản thân nên có một thời gian em luôn tìm cách “chống đối” cô, kết quả là lần nào cũng bị cô phạt trực nhật. Em thực sự không biết có quá muộn hay không khi đến một năm sau đó em mới nhận ra tất cả những lần cô phạt chúng em chỉ vì mong muốn những học trò nhỏ của mình nên người.
Em yêu Toán học, em yêu tất cả những thứ thuộc về bộ môn ấy và yêu mến cả cô - người đã mang đến cho em những cảm xúc đặc biệt với môn Toán. Từ một học sinh có thành tích học tập bình thường, cô cho em biết thế giới Toán học thú vị đến nhường nào. Dẫn dắt em vượt qua bao nhiêu thử thách mặc dù bản thân em còn thiếu sót rất nhiều.
Có lẽ em không thể cảm nhận hết tình cảm mà cô dành cho lũ “tiểu quỷ” chúng em, cũng không thể nào đong đếm được hết công sức mà cô bỏ ra trên những trang giáo án đầy ắp những con số phức tạp. Nhưng em biết, dù năm tháng có trôi qua, dù có đi xa đến nửa vòng trái đất thì cô vẫn luôn là người giáo viên tuyệt vời của chúng em.
Cô không chỉ là cô giáo mà đối với em cô còn giống như một người mẹ. Một người mẹ sẵn sàng nghe con gái mình tâm sự, kể chuyện. Cho dù có là câu chuyện về những “Idol” không bao giờ gặp mặt hay những chuyến phiêu lưu chỉ có trong truyện tranh thì cô cũng không ngần ngại lắng nghe hết tất cả. Mặc dù có thể điều đó chỉ giúp chúng em thư giãn đầu óc nhưng những giây phút như thế lại khiến em trân trọng vô cùng.
Tình cảm của cô giống như một cơn gió dịu nhẹ mang không khí tươi mát thổi vào trái tim nhỏ bé của chúng em. Em nghĩ có lẽ mình bị “nghiện” cảm giác được cô chăm sóc và bảo vệ trong bất cứ hoàn cảnh nào bởi mỗi lần như thế em cảm thấy trong lòng có chút gì đó rất vui, giống như đứa nhỏ ba tuổi được mẹ mua cho viên kẹo ngọt vậy.
Em thích được nhìn thấy cô ở phía xa chờ đợi và lo lắng cho chúng em khi đang trải qua những kỳ thi căng thẳng. Để rồi khi hoàn thành, lại thút thít chạy đến ôm chầm lấy cô như muốn tìm kiếm một điểm tựa mang lại cảm giác vô cùng an toàn và thân thương. Thân thương đến mức em không thể tưởng tượng rằng mai này khi thiếu đi sự quan tâm đặc biệt ấy em sẽ phải thế nào đây?
Em - một cô bé lúc nào cũng hiếu động nhưng mỗi khi nghĩ tới cô lại thấy chững chạc lạ thường. Em luôn đặt mục tiêu cố gắng để trước khi rời khỏi mái trường trung học cơ sở có thể tặng cô một món quà ý nghĩa. Với một người giáo viên mà nói, không món quà gì tuyệt vời bằng khi học trò nhỏ của mình thành công. Nhưng có lẽ em đã không hoàn thành được ước nguyện đó như mong đợi. Điều đó khiến em khóc và buồn suốt hai ngày trời và cuối cùng vẫn là cô động viên em, tiếp thêm dũng khí cho em bước tiếp trên con đường còn đầy khó khăn phía trước.
Em đã rời xa vòng tay chăm sóc của cô hơn một năm rồi và suốt một năm qua tình cảm của em đối với cô chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là càng lớn, đôi khi nghĩ lại, em cảm thấy còn nhiều điều chưa thực hiện được. Đổi lại, nếu được quay lại quá khứ em nhất định sẽ nói ra những lời này với cô cũng là những lời khó nói nhất mà em đã muốn nói với cô từ lâu:
“Con cảm ơn cô! Con yêu cô - người mẹ thứ hai tuyệt vời của con!”.
Phan Nguyệt Linh (Lớp 11A1 Trường THPT Chu Văn An)
Các tin khác
YBĐT- “Ước mơ” - hai chữ tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai.
Nó không phải là một đứa con ích kỷ, chắc chắn là vậy vì nếu có thời gian rảnh, nó vẫn thường làm những việc tí xíu giúp mẹ, như: dọn bàn ăn, nhặt rau, dọn phòng của nó... Thế là còn hơn chán mấy đứa bạn của nó - những đứa lười biếng chẳng biết động tay việc gì.
Có lẽ trên thế gian này không phải ai cũng có một người bà luôn chăm bẵm, vỗ về, yêu thương chúng ta. Tôi mất bà nội từ ngày còn thơ bé thế nhưng bà ngoại đã gánh trọn trách nhiệm của hai người bà cho tôi. Bà là người tôi yêu thương nhất trên thế gian này!
Chắc hẳn ai cũng có một thời thơ ấu thật đẹp và thời thơ ấu ấy không thể thiếu những ước mơ tươi sáng, hồn nhiên. Và khi lớn hơn thì những ước mơ của mỗi người dường như cũng trưởng thành lên.