Trường cũ

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/9/2016 | 6:57:06 AM

Ngày khai giảng năm học mới nhắc tôi nhớ về Trường THCS Lê Hồng Phong thân yêu của tôi! Ngôi trường đã để lại trong tôi những ký ức tươi sáng của tuổi học trò.

Nhớ những ngày khai trường vui như hội. Nhớ sân trường rợp bóng cây xanh, nhớ ghế đá, hàng cây - nơi chúng tôi vẫn túm tụm sau mỗi giờ thể dục. Nhớ những giờ văn học ấm áp của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thúy Nga, giờ học Tiếng Anh thú vị của cô giáo Nguyệt Minh. Thật xúc động khi nghĩ về cô  giáo dạy Toán Trần Mai Anh, người mà cả lớp tôi đều gọi một cái tên trìu mến và thân thiết “cô Mai”.

Hồi ấy, tôi học môn Toán rất thường (nếu không nói là kém). Tôi thường thiếu tự tin mỗi khi bị thầy cô gọi lên bảng. Thế rồi từ năm lớp 8 được học cô Mai Anh, với phương pháp dạy cẩn thận tỷ mỷ cô như người mở những con đường từ nhỏ đến lớn dắt tôi dần ra khỏi mê cung. Tôi hiểu và đã dần thích thú với môn học tưởng chừng rất khó khăn này từ khi nào không biết. Ngoài giờ lên lớp cô Mai Anh như một người bác, một người mẹ ân cần chăm chút cho tất cả chúng tôi.

Những ai đã từng học dưới mái trường Lê Hồng Phong, hẳn không bao giờ quên các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Đó là những buổi học tuyệt vời nhất. Còn nhớ những cuộc thi “Rung chuông vàng”, “Chinh phục”, “Đối mặt” hay và thú vị chẳng kém các Game show trên truyền hình. Có những buổi trời mưa tầm tã cả trường vẫn sôi động để cổ vũ cho các bạn dự thi, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay làm át cả tiếng mưa...

Giờ đây tôi đã trở thành học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - ngôi trường mà không một học sinh THCS nào không mơ ước. Nhưng chưa lúc nào tôi không nhớ về mái nhà Lê Hồng Phong và tổ ấm 9B thân yêu của chúng tôi. Những buổi được nghỉ học chúng tôi vẫn thường rủ nhau: “Về trường mình chơi đi”.

Vay đó. Trường mình! Trường Lê Hồng Phong mãi là ngôi trường tôi yêu dấu và biết ơn!

Nông Thanh Thảo My (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”. Đúng vậy, câu nói của Lỗ Tấn đã từng khiến tôi phải thức tỉnh trên con đường bằng phẳng mà tôi vẫn hay đi.

Thời gian 4 năm học cấp hai sao mà lại trôi qua nhanh đến như vậy bản thân em quả thật không thể nào lý giải nổi. Có quá nhiều thứ tới tận bây giờ khiến em vẫn không ngừng tiếc nuối.

YBĐT- “Ước mơ” - hai chữ tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai.

Nó không phải là một đứa con ích kỷ, chắc chắn là vậy vì nếu có thời gian rảnh, nó vẫn thường làm những việc tí xíu giúp mẹ, như: dọn bàn ăn, nhặt rau, dọn phòng của nó... Thế là còn hơn chán mấy đứa bạn của nó - những đứa lười biếng chẳng biết động tay việc gì.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục