Xin đừng vội qua!
- Cập nhật: Thứ hai, 12/9/2016 | 6:57:56 AM
“Mùa thu ơi mùa thu, mùi thơm trang sách mới. Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu”. Những câu hát viết về mùa thu - mùa tựu trường lại được ngân vang lên đâu đó trong trái tim mỗi người. Tháng 9 về, mang theo những cảm xúc thật lạ, những kỷ niệm khó quên của một thời áo trắng...
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu tiết học bắt đầu và kết thúc. Tiếng trống trở nên thân quen, gắn bó. Nhưng hôm nay tiếng trống ấy lại vang lên để báo hiệu một năm học mới bắt đầu, rõ ràng và dứt khoát.
Thịch! Thịch! Thịch! Nó nghe tiếng lòng mình bồi hồi theo nhịp trống. Những cảm xúc cứ bất chợt ùa về mà không sao kìm nén được. Lòng thầm trách thời gian sao qua nhanh quá vậy. Mới ngày nào còn rụt rè được mẹ đưa đi khai giảng vào lớp một. Nó rơm rớm nước mắt, chạy đi tìm mẹ trong đám đông xa lạ. Cứ ngỡ mẹ sẽ bỏ nó ở ngôi trường lạ lẫm này, mẹ sẽ không đón nó về nhà nữa, nó suy nghĩ mông lung, rồi òa khóc đến nỗi chẳng ai có thể dỗ được...
Nghĩ đến lại thấy buồn cười, thấm thoát cũng đã gần mười hai năm rồi. Giờ nó không còn bé để làm nũng, để được mẹ đưa đến trường khai giảng, không được mẹ chọn cho chiếc áo thật đẹp, tết hai bên tóc gọn gàng để đi tựu trường nữa. Nó không còn mít ướt lo mẹ bỏ mặc mình, nó mạnh mẽ và tự tin hơn. Có lẽ vì năm nay nó đã là cô nữ sinh lớp 12, chín chắn và đủ trưởng thành.
Năm nay là năm học cuối cấp, ngày khai trường đến mang lại bao cảm xúc. Hân hoan có, vui có và buồn cũng có. Sau năm học này nó cùng bạn bè sẽ được thực hiện những ước mơ hằng ấp ủ, dự định. Một cánh cửa mới sẽ mở ra, một tương lai tốt đẹp đang chờ lũ nhóc. Nghĩ đến ngày ấy vui thật, chỉ muốn bắt tay vào thực hiện ngay thôi, nhưng rồi nó lại thấy buồn. Nó chợt nhận ra rằng, sẽ không còn bao lâu nữa, tại nơi đây nó sẽ phải chia tay thầy cô, bạn bè, phải xa trường, xa lớp.
Từng ngày trôi qua, thời gian nó được ở lại trường dần ngắn lại. Nó quý từng khoảnh khắc vẫn còn được ngồi bên cạnh cửa sổ, chỗ ngồi mà nó vẫn rất thích, được nghe thấy tiếng cười nói của đứa bạn thân, tiếng hò hét, nô nghịch của cả lớp mỗi giờ ra chơi. Sẽ nhớ lắm nơi đây, những kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò...
Thời gian là một cỗ xe không ngừng quay. Hãy trân trọng những phút giây đẹp đẽ mà ta đã có trong cuộc đời của chính mình. Những gì vẹn nguyên, tinh khôi nhất, ấy là năm tháng học trò. Xin đừng vội qua nhé!
Đỗ Ngọc Ánh (Lớp 12C6, Trường THPT Văn Chấn)
Các tin khác
Ngày khai giảng năm học mới nhắc tôi nhớ về Trường THCS Lê Hồng Phong thân yêu của tôi! Ngôi trường đã để lại trong tôi những ký ức tươi sáng của tuổi học trò.
“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”. Đúng vậy, câu nói của Lỗ Tấn đã từng khiến tôi phải thức tỉnh trên con đường bằng phẳng mà tôi vẫn hay đi.
Thời gian 4 năm học cấp hai sao mà lại trôi qua nhanh đến như vậy bản thân em quả thật không thể nào lý giải nổi. Có quá nhiều thứ tới tận bây giờ khiến em vẫn không ngừng tiếc nuối.
YBĐT- “Ước mơ” - hai chữ tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con người. Sống trên đời ai cũng lựa chọn cho mình một ước mơ để vững bước trong cuộc sống và định hướng tốt đẹp cho tương lai.