Điều không đếm nổi
- Cập nhật: Thứ năm, 22/11/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Con có thể đếm những mùa thu con đã từng đi qua, đếm những điểm mười đỏ chói trên trang vở. Con có thể đếm những lớp học nơi hành lang rộng mở; đếm chùm phượng hồng, bằng lăng tím trên cây. Bỗng dưng con ngồi lại nơi đây và nhớ về tháng ngày lung linh ấy... Sự tận tâm của cô, con đâu nhìn thấy? Con chỉ biết mình mà chẳng nghĩ đến ai...
Hoa Lan. (Ảnh: Thanh Chi)
|
Vẫn biết năm tháng là rộng dài. Nhưng đời học sinh dường như lại quá ngắn. Tình yêu thương cô dành cho chúng con nhiều lắm. Có bao giờ con đếm nổi được đâu?
Người ta nói biển rộng, sông sâu. Tuy mênh mông còn đo được mực nước. Người ta nói núi cao ngàn thước. Chẳng phải là đo được hay sao? Công ơn cô như muôn ngàn vì sao. Giữa trời cao vẫn rạng ngời ánh sáng. Con hiểu rồi: tình cô là vô hạn. Đã khi nào con đếm được hết đâu?
45 phút học qua mau. 45 phút tưởng là ít ỏi. Nhưng trong đó biết bao lời cô nói. Dành trọn lòng mình cho thế hệ tương lai.
Con biết rằng rồi có một ngày mai. Sẽ rời xa vòng tay cô giáo. Để đi đến những miền đất lạ. Khám phá thêm bao kiến thức tuyệt vời. Nhưng cô ơi, dẫu đi suốt cuộc đời, chẳng bao giờ con đếm nổi tình cô...
Đào Thu Hương
(Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
"Trở lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vấn vương không rời" - bên tai tôi cứ văng vẳng câu hát thân thương ấy.
YBĐT - 1. Chúng em khâm phục thầy cô vì lượng kiến thức khổng lồ mà thầy cô truyền đạt cho chúng em mỗi ngày. Thầy cô luôn là người hướng cho chúng em con đường ngắn nhất để tự mình tìm ra câu trả lời. Chúng em cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em biết cách học chủ động hơn!
Đồng hồ điểm 23h đêm, đó cũng là lúc tôi học xong bài. Các bài tập và mọi thứ tôi đã chuẩn bị đủ cho ngày mai, duy chỉ có một việc mà tôi nghĩ mãi không biết phải làm sao...
YBĐT - Chào em, “tân học sinh”, mừng vì em đã đến với đại gia đình thân yêu của chị! Lên cấp ba em thấy thế nào? Mới, nên chắc là em chưa quen phải không? Hôm qua, em còn nói là trường mình rất lạ mà.