Cây khế của ông
- Cập nhật: Thứ ba, 26/10/2010 | 9:41:42 AM
YBĐT - Căn nhà nhỏ của gia đình tôi nằm khiêm nhường trong ngõ vắng. Trước cổng có một cây khế ngọt, cây khế do chính tay ông nội tôi trồng. Mùa khế đến, hoa tím rụng đầy sân, rồi những chùm quả bằng đầu ngón tay như những ngôi sao nhỏ lấp ló trên cành. Chẳng mấy chốc, quả to bằng nắm tay, bằng bàn tay. Rồi quả chín vàng ruộm, ngọt lịm. Cái hương vị ấy có lẽ chẳng bao giờ tôi quên.
|
Lúc còn sống, ông tôi thường nói tôi bao nhiêu tuổi thì cây khế bấy nhiêu năm. Năm đó, mẹ tôi ốm nghén, ông về tận quê xin lên một cây khế con trồng vào chậu cảnh. Cây khế lớn nhanh, đánh bật cả chậu cảnh chật chội để lan ra mảnh đất nhỏ trước nhà. Tôi thích thú lắm khi biết mình luôn có một người bạn, một người bạn vô tri vô giác mà sao tôi cảm thấy thân thương vô cùng. Hè đến, tôi vui chơi dưới gốc khế, tưới nước cho cây. Đông qua, tôi quét lá, vun gốc cho cây đỡ lạnh và đón chờ những chùm quả chín đầu mùa. Hàng năm, vào dịp sinh nhật, ông thường kể tôi nghe câu truyện cổ tích “Cây khế”.
Giọng kể trầm ấm, truyền cảm của ông khiến tôi hào hứng vô cùng. Ông dạy tôi phải chăm chỉ, trung thực như người em, không được lười biếng, tham lam như người anh trong câu truyện. Hơn hết, tôi hiểu rằng cây khế chính là biểu hiện của những tình cảm nồng ấm mà ông dành cho tôi. Năm tôi 9 tuổi, một đàn ong vàng kéo về làm tổ trên cây. Ông không đuổi chúng đi mà giải thích với tôi rằng đó là những người bạn mới của cây khế.
Sáng đó, lựa lúc ông không chú ý, tôi nghịch ngợm rung cây làm ong bay ra như vỡ tổ, chúng bám lấy tôi mà đốt vào mặt, vào đầu. Tôi khóc oà ấm ức. Từng vết ong đốt sưng tấy, đau buốt khiến tôi phải nghỉ học mấy ngày. Sau hôm đó, ông đuổi đàn ong đi và nói với tôi rằng: “Trong cuộc sống, cháu sẽ gặp rất nhiều bạn, có bạn tốt như cây khế, có bạn xấu khiến cháu đau như bầy ong. Cháu phải biết chọn bạn mà chơi cháu nhé!”. Lời dặn đó của ông cho đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Tôi và cây khế lớn dần, ông tôi già đi theo thời gian. Từng nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt ông, riêng nụ cười thì vẫn tươi như ngày nào. Rồi ông lâm bệnh nặng khi tôi 12 tuổi. Lúc hấp hối, ông nắm tay, lau nước mắt cho tôi, bảo: “Cháu đừng khóc nữa, ông sẽ đến một nơi rất xa. Một ngày nào đó sẽ có con chim lạ đến ăn khế. Nếu cháu trung thực, ngoan ngoãn, chim sẽ đưa cháu đến gặp ông”. Rồi ông nhắm mắt... Đêm đó, trời không mưa mà sao cây khế xác xơ, lá rụng đầy sân. Dường như cây khế cũng xót thương, buồn nhớ ông tôi?
Giờ tôi đã lớn khôn, cây khế đã qua bao mùa quả chín mà vẫn xanh tốt, xòe tán xum xuê trước sân. Nhìn những cành khế rung rinh trước gió ngoài cửa sổ bàn học, tôi nhớ ông vô cùng. Không biết những quả khế nhà tôi có thơm ngon bằng khế của người em trong câu truyện cổ tích kia không nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó sẽ có con chim lạ đến... “Ăn một quả” rồi trả ông về với tôi...
Hoàng Tùng Lâm -(Tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Tôi không bao giờ quên được những năm tháng tuổi thơ cắp sách tới trường trên con đường làng cát bụi. Không bao giờ quên được những chiếc cầu tre bắc qua suối.
Ai cũng bảo chúng mình phải là hai chị em mới đúng, giống nhau như hai giọt nước. Từ mái tóc để dài, khuôn mặt bầu bĩnh rồi đến cách ăn mặc, cả cách đi đứng, nói năng cũng giống hệt nhau. Tớ với cậu lại lúc nào cũng đi bên nhau như hình với bóng, chẳng trách các thầy cô giáo lắm khi gọi tớ lên bảng mà cứ đọc tên cậu. Có lẽ vì chơi với cậu lâu, tớ sắp “biến” thành cậu mất rồi.
Như mầm non tí tách nhú chồi, như nõn lá xanh non chưa hề bị thời gian nhuốm bụi, như giọt sương tinh khiết mỗi sớm ban mai - tuổi thơ trong sáng và thánh thiện biết bao. Tuổi thơ tôi qua đi như một giấc mơ.
Bố mẹ Mai li dị lúc con bé còn rất nhỏ. Khi ấy, Mai chẳng có tí ý niệm gì về việc nó sẽ ở với mẹ mà không có bố. Nó thản nhiên đón nhận chuyện đó một cách ngây thơ và không có phản ứng gì cho tới khi mẹ tái hôn với một người đàn ông khác. Lúc đó, Mai không còn là một cô nhóc và nó cảm nhận rất rõ là mái ấm của nó đang bị chia ra làm hai.