Hạnh phúc khi có những người bạn tốt
- Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2011 | 9:20:28 AM
YBĐT - Vẫn như mọi ngày, nó dảo chân bước đến trường trên con đường thân quen, đường phố vẫn tấp nập với những đoàn xe qua lại. Trời xanh và cao, một vài tia nắng hiếm hoi của sáng thu bắt đầu le lói xuyên qua từng tán lá ùa xuống sưởi ấm cho muôn vật.
Em đọc báo Măng non.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)
|
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với nó, cái ngày mà cách đây 17 năm, nó - một bé gái xinh xắn đã cất tiếng khóc chào đời.
Đến trường, trong lòng nó chợt thấy vui vui lạ thường. Vừa bước chân vào lớp, nó đã nhận được biết bao lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, nó lại càng vui hơn, nụ cười luôn trực trên môi và càng làm cho gương mặt trái xoan của nó thêm tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn. Buổi học nhanh chóng trôi qua một cách nhẹ nhàng, nó lại tung tăng trở về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái.
Tối hôm đó, mấy đứa bạn thân của nó đến nhà mang theo rất nhiều đồ ăn, rồi có cả nhưng món quà kỷ niệm để chúc mừng cho ngày sinh nhật của nó. Nó và các bạn ngồi quây quần bên ánh nến lung linh, cùng nắm tay nhau hát bài ca mừng sinh nhật và cùng ước những điều ước tốt đẹp nhất. Sau đó mọi người cùng ngồi tâm sự về bản thân, từ chuyện vui đến chuyện buồn, những khó khăn phải đối mặt để bạn bè có thể hiểu nhau hơn, để có thể giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống. Mỗi người lại có một ước mơ riêng của mình, có những ước mơ thật lớn lao, lại có những ước mơ hết sức nhỏ bé nhưng tất cả những mơ ước đó đều đáng trân trọng. Nó và các bạn, mỗi đứa có một hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều luôn yêu quý nhau, coi nhau như chị em trong gia đình, luôn đùm bọc, giúp đỡ và luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh.
Ngồi ngắm nhìn từng gương mặt thân thương và mến yêu của từng đứa bạn, nó lại càng thấy vui và hạnh phúc hơn khi nó luôn có những người bạn tốt, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và bên nó khi nó cần. Nó thầm cảm ơn ba mẹ nó, cảm ơn đời đã cho nó được sinh ra và lớn lên bên những người yêu thương của nó.
Nguyễn Ngọc Phương Ly - (Lớp 11 Văn, Trường THPT
Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tớ với cậu học cùng nhau tất cả 3 năm nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào chúng mình bước vào cấp III với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm và chẳng nói với nhau câu nào.
Tôi thích nắng, thích ngắm nhìn nắng ở phía góc sân trường. Đôi khi trong giờ học, tôi tự cho phép mình lơ đãng đưa mắt theo những tia nắng vàng rực rỡ.